Chương 20

940 126 15
                                    

Takemichi nhìn cái mặt xinh đẹp đối diện đang méo mó dần bởi nụ cười của gã thì rùng mình. Nhưng có lẽ nữ thần may mắn đã về với cậu, lúc này đây có tiếng mở cửa thu hút cả hai và người bước vào không ai khác chính là Kakuchou đang cầm bịch đồ ăn trên tay.

Kakuchou nhìn cảnh tượng hỗn độn thở dài nói:

"Sanzu ngừng lại đi, đừng ỷ là cấp trên mà bắt nạt cấp dưới như vậy."

Sanzu cất súng vào tặc lưỡi đáp:

"Không hề, là do nó gây sự với tao trước."

Kakuchou đặt đồ ăn ra bàn tròn đáp:

"Tao không tin và bây giờ hãy ăn mau đi. Còn nhiều việc cần chúng ta làm."

Cả hai liếc nhau rồi bước qua đó cùng anh ngồi ăn. Đôi khi Takemichi hay Sanzu còn châm chọc đối phương không ăn được rau tuy bản thân chúng nó cũng vậy.

Kakuchou là người chịu trận trong cuộc chiến này, và anh phải lên tiếng cắt ngang cứu vãng lỗ tai mình.

Sanzu đang ăn thì nhận được cuộc gọi cần hỗ trợ từ đám anh em Haitani, gã mau chóng lau miệng rồi đứng dậy nhưng bị Takemichi kéo áo giữ lại, định quay đầu chửi thì phát hiện trước mắt là một chai nước suối. Khó hiểu nhận lấy nhìn cậu.

Takemichi cười cười giải thích:

"Có khát thì giữ lấy uống."

Gã miệng bảo "thừa thãi" nhưng vẫn đem theo đi ra khỏi phòng.

Kakuchou im lặng theo dõi từng hành động của cậu, anh thật sự không biết là cậu đã thay đổi hay đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo từ bên ngoài.

Takemichi cảm giác bản thân bị nhìn đến sắp có một cái lỗ trên người luôn rồi. Không nhịn được quay sang hỏi:

"Tao ăn ghê lắm hay sao?"

Kakuchou bây giờ mới ý thức được hành động mình có chút lộ liễu, chỉ đành cười lấp liếm trả lời:

"Không có, tao đang suy nghĩ vài thứ thôi."

Takemichi "à" một tiếng rồi tiếp tục ăn, chỉ có điều lần này cậu cắn nhỏ, nhai chậm lại...

Bên đây Sanzu đã có mặt để hỗ trợ, gã càu nhàu hướng dẫn cho đàn em làm việc. Tay này chỉ, tay kia ôm chai nước khư khư trong lòng.

Anh em Haitani nhìn nhau khó hiểu, Rindou lên tiếng hỏi:

"Mày làm gì cầm chai nước đó hoài vậy?"

Sanzu có chút chột dạ trả lời:

"Nãy mua dư, đang định đem quăng."

Ran nghe thế nhanh chóng nói:

"Ể, cho tao đi. Tao đang khát."

Gương mặt Sanzu vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng khi trả lời:

"Biến."

Ran với Rindou hoang mang, sau liền chắc nịt với cái suy nghĩ rằng "có mờ ám!"

Sanzu cũng tự thấy không đúng, nhanh chóng bổ sung:

"Ý tao là, tao thà quăng chứ không cho mày."

Ran cười nhưng nụ cười này không mấy tốt đẹp lắm, anh quay sang nói với em trai:

"Giúp anh coi công việc một lát."

Rindou gật đầu, né xa nơi này cho hai người vật nhau. Tới khi thấy cả hai đánh nhau đến tóc tai rối bời mới đi tới cản lại bảo:

"Được rồi, ngừng lại thôi. Người đã bị đưa qua đó hết rồi."

Sanzu với Ran cùng ngừng tay, cả hai liếc nhìn nhau rồi đi ra xe.

Sanzu tới đây bằng xe riêng nên cũng không cần phải đi chung với cặp anh em khốn kiếp kia. Gã lên xe ngồi một hồi mới phát hiện không đúng, chai nước của gã đâu!?

Bên đây anh em Haitani đã vọt ra đường lớn, cả hai cười khoái chí với thứ đã trộm được.

Ran ngồi ở ghế lái phụ cầm chai nước lên kiểm tra qua lại khó hiểu hỏi:

"Chỉ là chai nước lọc bình thường, thằng con một giữ nó khư khư là vì cái gì?"

Rindou suy nghĩ một lát nghi hoặc hỏi:

"Không lẽ có người đưa nó?"

Ran bỏ chai nước sang một bên đáp:

"Nếu thế thì chỉ có là Boss thôi. Mà kiếm gì ăn đi, anh có chút đói rồi."

Rindou không trả lời, yên lặng lái xe đến một nhà hàng quen thuộc của hai người.

Sau một ngày trời bận rộn lên xuống thì bây giờ tất cả đều đang có mặt tại một nhà kho lạnh bỏ hoang ở phía đông ngoài thành phố. Họ chỉ đứng yên chứng kiến màn biểu diễn của No.2 Phạm Thiên và lời kết án của Boss dành cho chúng.

Những kẻ đang quỳ ở dưới đất kia nước mắt, nước mũi tèm lem ra thật kinh tởm. Nhìn lần lượt đồng bọn bị một phát đạn đưa về bên kia và kèm theo là tiếng cười điên dại của gã khiến ai cũng sợ hãi, nhưng dù chúng có la hét, cầu xin kiểu gì thì kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Từ cầu xin chúng chuyển sang nguyền rủa họ. Một kẻ trước khi chết đã nói thế này: "Tao nguyền chúng bây sẽ sống mãi trong cái lạnh và sự cô độc!"

Các thành viên nghe thế thì nở nụ cười, ôi hãy nhìn đi, những thứ sâu bọ đang quằn quại trong vũng máu tanh hôi kia đang nguyền rủa bọn hắn kìa. Nhưng tiếc làm sao khi nó lại không mấy hiệu quả nhỉ?

Cuộc phán quyết kết thúc khi tất cả đã ngã xuống, tổng cộng có 10 con gián với 2 thành viên cao cấp dưới trướng Haitani và Sanzu là kẻ phản bội.

Takemichi im lặng xem nãy giờ đột nhiên không nhịn được ho vài cái thu hút sự chú ý của các thành viên khác. Cậu xua tay nói "xin lỗi" rồi sải bước ra ngoài.

Mọi người cũng không cản vì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi.

Takemichi chạy ra ngoài, cơn đau không rõ ràng từ lòng ngực khiến cậu phải nhíu mày. Chống tay dựa vào bức tường lạnh, một thứ tanh tưởi đột nhiên xộc thẳng lên cuống họng khiến cậu phải mau chóng nhả nó ra. Nhìn màu đỏ tươi dưới đất, cậu tặc lưỡi, lau miệng rồi đi khỏi chỗ này trước khi có ai phát hiện.

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ