Cách Oahu còn 1 tiếng.
Cả đám bây giờ đã tụ tập lại đánh bài, đứa nào thua thì bị lột đồ. Nhưng chơi mãi mà chỉ có mình Kokonoi thua tới tấp, đến độ trên người chỉ còn một cái quần. Với biệt danh chiến thần sòng bạc, chơi đến đâu càng quét hết tiền đối thủ đến đấy của gã lại tan nát tại hôm nay. Gã cay không? Cay chứ? Làm gì được không? Hên xui...
Trên bàn với số lượng thành viên là chín người, đa phần ai cũng đã bị cởi vài thứ. Tuy nhiên! Vẫn có ngoại lệ, dù qua năm trận mà vẫn thảnh thơi chưa bị lột đồ không ai khác ngoài Mochi cùng Takeomi.
Takemichi nhìn cả hai với ánh mắt sùng bái, không hổ với câu gừng càng già càng cay. Đến cậu cũng đã cởi áo khoác với cái quần ngoài rồi, may cậu thấy lạnh nên bên trong còn mặc thêm quần trước khi biết luật chơi...
Còn ngồi đối diện Kokonoi chính là Ran đang cười khoái chí, vì anh biết tên kia chỉ may mắn trong tiền bạc thôi nên mới đặt luật khác mà không có dùng tiền làm cá cược. Còn vì sao thế à? Tất nhiên là "quân tử" trả thù 10 năm chưa muộn, vụ ăn sạch tiền lần trước anh đây vẫn còn nhớ kỹ.
Ván bài tiếp theo được chia ra, tất cả thận trọng bóc bài lên. Takemichi thấy bài mình khá xấu nên đang suy nghĩ có cần giả đau bụng rồi đánh bài chuồn trốn trong đó luôn không? Đột nhiên một mái tóc bạc xuất hiện ở khóe mắt cậu, giật mình che bài lại rồi nói:
"Gian lận quá Mikey!"
Mikey bị nhắc không ngại còn cười cười bỏ bài xuống bảo:
"Nãy tao mất đà xém xíu ngã vào lòng mày thôi, không gian lận gì cả."
Đến Sanzu đang uống nước còn sặc, mặt gã đần ra nhòm boss, chứ ai mới công khai ngó bài người khác hả!?
Boss bỏ bài, mọi người cũng lần lượt bỏ xuống. Giờ chỉ còn Takemichi và Kokonoi là chưa, Kakuchou cũng bắt đầu lên tiếng đếm:
"1... 2..."
Cả hai liền đồng lòng bỏ bài, mọi người "ồ" một tiếng. Takemichi ôm đầu cay cú, chỉ chênh lệch nhau có một nút!!!
Kokonoi cầm quạt che miệng sau chiến thắng, nhưng cậu vẫn biết gã cười, vì nhìn đôi mắt đã cong đến độ không thấy con ngươi kia đi! Liếc gã một cái, cùng với ánh mắt chăm chú của xung quanh, cậu từng chút cởi đi chiếc vớ đang mang rồi cười ha hả trước những biểu cảm kia.
Chỉ riêng Rindou là vẫn chấm hỏi không biết thằng Kokonoi lôi cái quạt từ đâu ra.
Nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thông báo là 10 phút nữa họ sẽ đáp cánh xuống sân bay.
Mọi người liền ngừng chơi, đi sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Khoảng một lát sau, khi máy bay đã hạ cánh an toàn, cánh cửa dần mở ra, dẫn đầu là chàng trai tóc bạc nổi bật cùng bộ đồ đơn giản màu đen đi xuống. Sau là những người nối tiếp cũng không hề thua kém, mọi người đứng hóng còn ồn ào bàn tán nghĩ là nhóm nhạc thần tượng nào tới đây quay show. Cho đến khi họ thấy thanh niên cuối nhóm thì che miệng nhịn cười. Thay vì bịt kín mặt mũi như đồng bọn, thì cậu thanh niên lùn nhất đội này chọn cosplay thành nhà bác học, với cái kính hình xoắn ốc kèm theo chiếc mũi giả và bộ đồ xanh hình trái chuối đã đủ làm cậu thu hút sự chú ý hơn tất cả.
Và đó không ai khác ngoài Takemichi, nhưng cậu còn đang bận suy nghĩ nên không thèm để tâm tới xung quanh. Đột nhiên, ở bước cuối cùng của cầu thang, Mikey đột nhiên cười nhẹ đưa tay ra nhìn cậu khiến bản thân có chút ngơ ngác, sau liền hiểu ý tươi cười nắm lấy.
Cảnh tượng nhanh chóng bị cư dân mạng bắt kịp đăng lên, sau thành trend nổi tiếng một thời gian. Mà những người trong cuộc thì không biết tại vì họ mù tịt ở chỗ này.
Quay lại với đoàn tội phạm, họ đã mua hai chiếc xe để tiện di chuyển, bây giờ đang có mặt tại khách sạn đã đặt trước. Ở đây có 3 phòng, một phòng đơn và hai phòng cho đủ tám người, nhưng vì khó quyết định nên đã chơi bốc thăm.
Tổng cộng có chín tờ giấy, bốn cái viết số một, số hai và một tờ bỏ trống. Lần lượt rút trúng số một là: Mikey, Sanzu, Ran, Mochi.
Takeomi nói bản thân già rồi nên muốn ở phòng đơn. Vậy phòng số hai sẽ còn: Kakuchoi, Rindou, Takemichi và kokonoi.
Mọi người không có ý kiến gì, chỉ có Mikey là xém chút muốn rút súng giữa hành lang bắt nát tờ giấy ghi số 1 đó.
Qua thêm một hồi vật lộn mới có thể hẹn nhau cất đồ xong thì tụ tập lại đi xuống lầu tham quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
FanfictionTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.