Takemichi thẳng tiến tới nhà bếp, đứng nhìn một hồi như nhớ ra chuyện đại sự lại chạy vào phòng khách hỏi Mikey:
"Mày đã ăn gì chưa?"
Mikey vừa mới nằm dài trên sofa quay đầu nhìn cậu trả lời:
"Chưa, nhưng tụi kia đi mua rồi. Mày không cần làm đâu."
Takemichi gật đầu rồi tìm một cái ghế ngồi xuống chờ đợi.
Mikey nghĩ ngợi một lát lại lên tiếng bảo:
"Hôm nay mày sẽ bắt đầu nhiệm vụ với anh em Haitani ở phố đèn đỏ."
Takemichi nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi lại tựa vào ghế nhắm mắt. Vẫn là Mikey hiểu cậu, lao động tay chân là tốt nhất. Nhớ đến đêm qua thấy Kokonoi bị đống giấy tờ hành lên bờ xuống ruộng như vậy cậu có chút lo tương lai mình rồi sẽ trôi về đâu.
Ran bên đây đã nghe hết cuộc trò chuyện hí hửng nhắn tin thông báo cho đứa em biết hôm nay công việc sẽ được chia ba!
Kokonoi về phòng sửa soạn xong cũng xuống lầu, tình cảnh gã thấy ở phòng khách bây giờ có chút lạ lạ. Một Takemichi đang ngồi vất vưởng trên ghế, một Mikey đang nằm lười chảy thây trên sofa và hơn hết đỉnh điểm ở đây là thằng Ran nó đang vừa cầm điện thoại ấn ấn gì đó rồi cười như đồ thiểu năng. Gã nghĩ bản thân cần nên uống chút nước sau khi chứng kiến vụ này nên đã từ muốn vào phòng khách thành quẹo qua đến nhà bếp.
Sau một hồi trời đợi 15' như dài đằng đẵng một tháng thì ba tên kia cũng đã về với đống đồ ăn trên tay.
Mikey chậm chạp nhìn vào đống đó rồi hỏi:
"Có không Sanzu?"
Sanzu hiểu ý lục tìm trong đống đồ ăn linh tinh cầm ra một bịch Taiyaki đưa sang cho Boss.
Mikey nhận lấy rồi ngồi xếp bằng trên ghế ăn ngon lành.
Rindou nhận được tin nhắn của anh khi ở trên xe liền vừa về đã lôi người ra một góc ngồi nói chuyện.
Kokonoi thì yên lặng tìm thứ gì ăn nhanh rồi đem theo lên phòng cùng với ly nước trên tay. Thời gian luôn quan trọng, bỏ một phút liền sẽ bay một đống tiền mà gã qua giờ không biết đã để vụt bao nhiêu, ôi trời ơi tiền của gã.
Giờ chỉ còn một Takemichi đang lặc lìa trên cái ghế êm ái kia. Kakuchou bước đến gọi cậu:
"Takemichi, mau ăn sáng đi để còn làm việc."
Takemichi chậm chạp mở mắt ra nhìn anh, rồi nở nụ cười ngu hỏi:
"Có thể không ăn?"
Kakuchou thở dài kiên quyết bảo:
"Không ăn, không có sức làm việc. Sẽ bị trừ lương."
Takemichi nghe đến tiền liền mở to mắt, che miệng ngáp dài một cái rồi nói:
"Tao ăn ngay, mày cũng mau ăn đi."
Kakuchou đột nhiên cảm giác sắp có một Kokonoi mê tiền thứ hai xuất hiện rồi.
Sau một hồi lộn xộn thì cả đám cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn ăn đàng hoàng. Đột nhiên Takemichi ngẩng đầu nhìn lên đối diện thấy khóe miệng Sanzu có dính chút vụn thức ăn thì kêu gã rồi chỉ chỉ nhắc nhở.
Nhưng Sanzu là ai, một tên điên nghiện thuốc và não bị móp hơn bình thường nên cứ tưởng là muốn gã hôn cậu mà ngại cả lên.
Takemichi vừa mới được Mikey ngồi cạnh đút bánh cho ăn, còn đang nhai trong miệng liếc thấy người đối diện cứ quơ tay lung tung thì khó hiểu. Nhưng nghĩ gã đang phê thuốc nên cậu sẽ tốt bụng giúp đỡ vậy, cầm lấy khăn lau miệng trên bàn trước chứng kiến của cả đám đứng dậy vươn tay tới lau chỗ dính trên miệng giúp gã. Vừa hay cậu vừa nuốt xong miếng bánh cuối cùng buồn cười nói:
"Già đầu rồi còn ăn dính miệng."
Sanzu hóa đá.
Mikey đen mặt.
Anh em Haitani cười đến sặc thức ăn.
Kakuchou thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
FanfictionTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.