Chương 21

941 133 11
                                    

Takemichi lững thững tới chỗ các thành viên đang tụ tập, không còn tồn tại dáng vẻ gì của một người vừa mới đau chết đi sống lại. Cậu đến gần mới phát hiện mọi người hay đúng hơn là anh em Haitani và Sanzu đang ỉu xìu, lặc lìa dựa vào ô tô, nghi hoặc không biết bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho liền bước tới cạnh Kakuchou hỏi nhỏ:

"Chúng nó sao thế?"

Kakuchou thấy người đã quay lại cũng đỡ lo hơn phần nào, bật cười trả lời:

"Mikey trừ một tháng lương chúng nó tội không quản tốt lính dưới trướng."

Takemichi "ồ" một tiếng, còn chưa kịp để cậu cười đã nghe tiếng Mikey gọi, nhanh chóng chạy sang.

Mikey bây giờ mới để ý cậu đang mặc vest như đám bên kia, chỉ có mình hắn là cứ bộ đồ đen bình thường này. Đột nhiên một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, bực bội cắn Taiyaki trên tay ăn.

Takemichi nhìn hành động của vị sếp trước mắt không hiểu sao có cảm giác hình như sắp tới bản thân bị trừ lương rồi? Nhưng cuối cùng sau một hồi vẫn không nghe thấy nói gì cả, liếc nhìn người đang hậm hực không rõ lý do khẽ gọi:

"Mikey?"

Không phản ứng.

Takemichi hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục nhẹ giọng gọi:

"Mạniro?"

Bây giờ người kia mới quay sang nhìn Takemichi, còn hớn hở ôm cổ cậu bu như con koala đòi muốn nghe lại.

Takemichi bất lực chỉ biết kêu theo vài lần mong để được tha cho cái cổ sắp gãy đến nơi này. Nhưng ai kia càng nghe càng hăng cứ bắt cậu tiếp tục. Rơm rớm nước mắt nhìn mấy người khác tìm kiếm viện trợ.

Được một lúc thì Kokonoi với Kakuchou mới nhìn không nỗi nữa bước đến tách Mikey ra cứu chàng trai trẻ đáng thương.

Mikey tuy có chút không vui với hành động của hai tên kia nhưng ít nhất hắn đã cảm thấy thỏa mãn hơn, bảo:

"Về thôi."

Cả đám gật đầu. Sanzu như bình thường định lên xe nhưng bị Mikey ngăn lại với câu nói "Tao muốn Takemicchi chở, mày ngồi ké với đứa khác đi". Gã cảm giác bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, ngậm ngùi qua ké chỗ với Kakuchou.

Takemichi nghe thế mở cửa cho Mikey rồi mới lên phía trước ngồi vào ghế lái. Bọn họ đang ở vùng ngoại ô hoang vắng nên liền âm thầm cạnh tranh đua xe, ban đầu còn bình thường nhưng cậu ham hố nhanh chóng đạp ga vượt mặt hai xe kia.

Rindou thấy thế hào hứng tăng tốc đuổi theo cậu, hai siêu xe cứ thế lạng lách trên con đường lớn vắng vẻ.

Kakuchou không có hứng thú tham gia nhưng Sanzu thì khác. Gã tay cho viên thuốc vào miệng rồi lạnh nhạt nói "đổi chỗ". Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài cách thỏa hiệp.

Kokonoi với Kakuchou thắt chặt dây an toàn rồi ôm nhau ngồi ở ghế sau xem tên điên kia thể hiện tài lái xe đã từng áp dụng để trốn bọn cớm nhiều lần của mình.

Kết quả về được tới biệt thự dẫn đầu là Con chó điên của Phạm Thiên, sau tới Rindou và cuối cùng là Takemichi.

Takemichi buồn rầu xuống xe, cậu thua mất rồi. Nhưng nhanh chóng nhận được cái xoa đầu kèm theo câu nói nhẹ nhàng hết sức từ boss:

"Đừng buồn, lần sau đứa nào vượt tao bắn đứa đó."

Takemichi buồn cười lắc đầu, nắm tay kéo người vào nhà trước khi lại phán thêm câu gì nữa.

Còn mấy tên lái xe khi nãy nghe xong ấm ức hết sức. Nhưng đột nhiên lại có chiếc xe thứ tư chạy vào giữa sân thu hút chú ý cả bọn, và người xuống không ai khác chính là Takeomi với Mochi.

Takeomi cầm điếu thuốc trên tay nhìn đám đang đứng kia thở dài nói:

"Đúng là tuổi trẻ..."

Sau liền bỏ đi vào trong với bạn già.

Mấy tên bị nói ngơ ngác một lát liền nhanh chóng chạy vào nháo nhào banh nóc rồi mới ai nấy về phòng ngủ.

Takemichi đứng ngoài ban công ngắm bầu trời đêm, hồi nãy mọi thứ xung quanh được ánh trăng rọi sáng chưng, còn bây giờ thì tối đi khi nó bị đám mây to che phủ. Mọi thứ yên tĩnh đến nỗi cậu nghe thấy bên tai là tiếng tim đập rất mạnh. Tự hỏi bản thân sẽ còn bao lâu? Có nên lập danh sách việc muốn làm không? Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa đánh thức cậu về thực tại với câu hỏi:

"Tao vào được không?"

Takemichi nghe tiếng biết là Mikey liền trả lời:

"Mày vào đi."

Mikey mở nhẹ cửa đi vào, thấy xung quanh là một mảnh tối đen và cậu thì đang đứng ở ngoài ban công kia nhìn hắn. Thở dài một hơi đóng cửa rồi bước đến gần cậu, hắn ban đầu là muốn người kia tự nói ra nhưng giờ lại không nhịn được mà chạy qua đây.

Takemichi khẽ cười hỏi:

"Ngủ không được?"

Mikey gật đầu, hắn đắn đo suy nghĩ liệu hỏi bây giờ có quá hấp tấp?

Takemichi nhìn người nọ, cắn môi muốn thấy rõ gương mặt hắn nhưng bất thành, cậu không biết là do trời quá tối hay do thị lực của bản thân đã giảm nữa. Nhưng cậu biết một điều, người bên cạnh đang có gì đó muốn nói, chủ động hỏi:

"Mày có tâm sự đúng không Mikey?"

Mikey mím môi, vừa muốn gật đầu lại muốn lắc đầu. Cứ thấy thế này không phải là cách, lấy hết dũng khí hỏi ngược cậu:

"Takemichi... 12 năm về trước mày ở đâu?"

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ