Chương 18

1K 126 11
                                    

Cả ba giải quyết xong đống giấy tờ quan trọng rồi cũng chưa chịu lết xác ra khỏi phòng đơn giản vì trong đây có máy lạnh...

Thời tiết buổi trưa oi bức đến phát điên, Takemichi nằm vất vưởng trên sofa hưởng thụ cái lạnh nhân tạo mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng không để cậu đạt được ý định, Rindou nhéo bên má đánh thức cậu bảo:

"Nii-san đã đặt đồ ăn cho cả ba rồi, mày mau dậy đi."

Takemichi gạt tay y ra ôm gối quay mặt vào trong khó chịu nói:

"Không ăn, để tao ngủ."

Rindou hết cách nhìn qua anh trai cầu cứu.

Ran tiếp nhận được tín hiệu chỉ cười nói:

"Đồ đã đặt không ăn trừ lương."

Takemichi nghe đến lương thì ngồi bật dậy nhìn anh. Cậu mới làm ngày đầu thì lương đâu ra mà trừ?

Ran nhìn ra suy nghĩ của cậu chỉ vào điện thoại trên tay nói:

"Ghi nợ. Mốt có trừ sau."

Takemichi suy sụp, giơ cờ trắng đầu hàng.

Cả hai buồn cười nhìn cậu, đáng yêu quá đi.

Trong lúc đợi đồ ăn tới thì Rindou cùng Takemichi ngồi chơi game với nhau bỏ mặc ai kia già rồi không theo kịp thời đại.

Ran ngồi cạnh xem cả hai chơi mà không hiểu gì, chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà. Đột nhiên thấy tủi thân quá...

Trôi qua khoảng 15' thì có tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả ba, Ran nhìn vào điện thoại một lát rồi nói:

"Là giao đồ ăn. Để ra lấy."

Cả hai đang tập trung đánh trận nên không thèm để ý khiến ai kia lại buồn thêm chút.

Ran mở cửa ra nhận đồ ăn xong định định đóng lại thì bị một khẩu súng chĩa vào đầu khiến anh phải đứng im.

Rindou nhạy bén phát hiện không đúng liền ngừng chơi, định rút súng ra thì nghe có tiếng bên ngoài cảnh cáo:

"Tao biết mày trong đó Rindou Haitani. Ngoan ngoãn ngồi im hoặc anh mày sẽ bay não."

Cánh cửa hơi hé mở và Ran thì đang đứng ngay tại chỗ đó khiến Rindou không nhìn ra được cảm xúc của anh bây giờ. Y quay sang ra ám hiệu kêu Takemichi trốn đi vì có lẽ tên kia không biết đến sự hiện diện của cậu.

Takemichi gật đầu, cất điện thoại rồi nhẹ nhàng trốn đi.

Lúc cậu vừa trốn xong thì Ran đã bị tên kia kéo làm con tin. Hắn ra lệnh cho anh mở to cánh cửa ra để dễ quan sát bên trong và hình ảnh Rindou đang ngồi trên sofa cũng dần lộ diện.

Hắn đẩy người tiến lên phía trước để che chắn bản thân và ra lệnh cho y đá cây súng qua bên đây.

Rindou ngoan ngoãn làm theo, y bỏ súng xuống sàn rồi đá mạnh về phía tên kia.

Hắn thấy vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào, khi nhận được tin hôm nay mấy tên này sẽ thanh trừng bọn phản bội thì ngủ ngồi không yên. Hắn không phải là phản bội, mà là gián điệp của băng đối thủ Phạm Thiên được cài vào đây thu thập tài liệu đen của tổ chức. Cắn răng suy nghĩ một đêm, hắn quyết định lấy tính mạng ra cược đi trước bọn nó một bước.

Ran cười khẽ, văn phòng này là nơi cấm kỵ trừ khi có lệnh không thì mấy tên đàn em không được lên đây. Nếu anh mà sống sót thì chiều nay sẽ nổ ra cuộc thanh trừng trên diện tích rộng.

Tên gián điệp tuy đang ở thế chủ động nhưng vẫn bị khí thế của hai kẻ này làm cho sợ hãi, không hỗ là thành viên cốt cán. Nếu giết được chúng hắn sẽ được ông chủ thăng chức và tăng tiền thưởng. Nghĩ là làm, đang định tiễn từng đứa về Tây Thiên thì bị một lực mạnh đá bay đi cây súng trên tay, còn đang ngơ ngác thì hắn đã lãnh trọn cú đấm vào mặt của Ran, bất tỉnh tại chỗ.

Rindou nhìn cảnh tượng trước mắt ngạc nhiên hỏi:

"Takemichi... Mày có võ?"

Takemichi nhìn tên nằm dưới đất nhún vai trả lời:

"Tao đá theo cảm tính thôi. Mà đau háng ghê..."

Thì ra là Takemichi nãy giờ trốn sau cánh cửa nhân cơ hội hắn mất cảnh giác mà tấn công, nếu chuyện này là 100% thì cậu đã lấy ra 80% để đặt cược, thứ trao đổi chính là mạng của cả ba.

Ran bên đây do không có gì để trói lại quyết định hi sinh luôn cà vạt mắc tiền của bản thân để trói người, xong xuôi thì cởi khẩu trang trên mặt nó xuống rồi "ồ" lên một tiếng rõ dài khiến hai người kia chú ý.

Rindou đi tới chỗ anh trai, nhìn xuống khuôn mặt kia thì tặc lưỡi, không nghĩ là tên cấp dưới thân cận của cả hai.

Ran cười cười gọi cho đàn em đưa tên này đến chỗ đó, sau khi đã ổn thỏa chỉ còn lại ba người trong phòng Ran lên tiếng nói:

"Đêm nay sẽ bận lắm đây."
______________________________________
-( nếu các bạn thắc mắc vì sao chương này dở đến vậy thì cho mình xin lỗi. Mình vừa đập đá vừa viết truyện...

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ