Chương 15

1.3K 142 9
                                    

Mikey không thèm để ý đến ánh mắt láo toét của đám cấp dưới, chỉ đợi cậu lên xe rồi cũng lên theo sau đó thì được lái đi bởi "gã cuồng vua"

Cả đám thở dài nhanh chóng nối đuôi theo chiếc xe của boss về đến biệt thự, bây giờ đã 2,3h sáng ai cũng đều mệt nên nhanh chóng tự chia ra trở về phòng ngủ. Chỉ có Takemichi là không ngủ được vì đã qua giấc của cậu. Nhẹ nhàng cầm theo điện thoại rồi mở cửa xuống lầu đi đến nhà bếp, nếu đã không ngủ thì phải lấp đầy cái bụng rỗng này trước. Cầm theo đống đồ ăn vặt vừa chôm được từ tủ lạnh rón rén lên phòng, đóng cửa rồi hí hửng bật đèn lên nhưng không hay biết đằng sau lưng có người đang nhìn mình, đến khi quay đầu cậu đã xém la toáng lên bởi u hồn kia rồi. Nheo mắt nhìn một lát hơi nghi ngờ gọi:

"Kokonoi?"

Kokonoi động đậy tấm chăn trên người như đáp lại lời cậu.

Takemichi thở dài, tay ôm đồ ăn bước đến giường hỏi:

"Ngủ không được?"

Kokonoi bây giờ nằm trùm kín bản thân như con nhộng chỉ để lú ra duy nhất một cái đầu trả lời:

"Không phải, tao đang làm việc nhưng đói."

Takemichi ngồi bên mép giường tay xé bịch bánh ra khó hiểu hỏi:

"Vậy vô phòng tao làm gì?"

Kokonoi theo dõi từng hành động của cậu chậm rãi giải thích:

"Tại thấy mày cầm đồ ăn đi lên lầu với cửa không khóa nên tao chui vào đây đợi."

Takemichi tay đưa bánh đến trước miệng gã hỏi:

"Ăn không?"

Kokonoi không trả lời, chỉ mở miệng nhỏ ra cắn lấy.

Takemichi đút một cái cho kẻ lười kia rồi tới cậu, bánh chưa hết nhưng gã đã chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp cậu nhìn quầng thâm dữ tợn không thua mấy Mikey thì thở dài, không nỡ đánh thức chỉ lặng lẽ dọn dẹp sơ rồi tắt đèn nằm xuống bên cạnh. Gã đã chiếm chọn cái chăn nên đêm nay cậu chỉ có thể ôm gối ngủ vậy.

Hôm sau thời tiết có chút se lạnh khiến nhiều người quyết định nằm nướng trong chăn, nhưng đó là ai chứ các thành viên và boss Phạm Thiên thì phải thức để làm việc. Như thường lệ mọi người đều di chuyển xuống bếp nhưng nhìn căn bếp lạnh lẽo cả bọn có chút ngạc nhiên.

Vì hôm nay sẽ là một ngày dài nên Sanzu, Rindou và Kakuchou phải đi mua đồ ăn cho cả đám trước khi lát nữa sẽ có đứa ngất xỉu trong đống tài liệu.

Giờ chỉ còn Ran và Mikey, suy nghĩ qua lại một hồi họ lặng lẽ lên phòng Takemichi xem thử thì bắt gặp cậu với Kokonoi đang đắp chung chăn ngủ ngon lành và bên bàn là đống đồ ăn vặt.

Mikey đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã thả lỏng đám này quá rồi nhỉ? Ngồi bên mép giường xoa đầu gọi cậu:

"Takemicchi, thức dậy mau."

Takemichi bị kêu thì dụi mắt tỉnh dậy, cậu chui ra khỏi cái chăn ấm áp hỏi:

"Đã mấy giờ rồi?"

"Chỉ vừa qua 7h chút thôi."

Takemichi gật đầu nhìn Mikey, sau đó quay đầu nhìn người còn ngủ say rồi nhẹ nhàng bước xuống giường nhắc nhở cả hai:

"Kokonoi đã rất chăm chỉ. Hãy để nó ngủ một chút."

Cả hai gật đầu với cậu, đợi người vào phòng tắm lại đem gối trên giường chọi vào tên được hưởng phước kia.

Kokonoi bị gối quăng trúng mặt thì tỉnh dậy, hoang mang nhìn mặt boss đang đầy sát khí và phía sau là Ran dùng động tác cứa cổ ám chỉ khiến gã giật mình. Nhanh chóng bước xuống giường nhưng bị tiếng của cậu làm cho sững sờ:

"Kokonoi, mày tỉnh rồi?"

Takemichi đúng lúc vừa ra thì thấy gã, cậu hơi ngạc nhiên vì rõ ràng nãy người ngủ rất say mà? Liếc qua hai vị sếp nhưng hai người kia lại đang xé bánh ra ăn thì bất lực.

Kokonoi nhớ đêm qua chạy sang phòng cậu ăn ké vì gã có chút đói sau đó hình như không có sau đó... Đành cười ngượng nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền mày, tao về phòng trước đây."

Takemichi cũng không níu kéo làm gì, gật đầu đợi gã ra ngoài đóng cửa phòng lại mới quay sang trách móc hai con người kia:

"Thật là, giấc ngủ quan trọng lắm đấy!"

Mikey muốn bào chữa nhưng không biết nói gì đành liếc mắt sang Ran.

Ran nhận được tín hiệu nhanh chóng cười đáp với cậu:

"Cưng nói đúng, giờ thì chúng ta phải xuống ăn sáng thôi. Còn nhiều việc cần phải giải quyết nữa đấy."

Takemichi nghe vậy liền bỏ chuyện này ra sau đầu, mở cửa ra đi xuống lầu trước.

Mikey với Ran thấy người bỏ qua liền mau chóng dí theo.
______________________________________
-( Do viết hai bộ song song nên không còn thể ra thường xuyên được. Với tháng bảy rồi... Phải ôn bài thôi ಡ ͜ ʖ ಡ

Thích viết hài mà hài không nổi...

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ