Cả ba cũng không nán lại đây lâu, sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì ra khỏi nơi trụy lạc này quay về căn cứ báo cáo.
Về tới nơi, do là thông tin quan trọng nên anh em Haitani đã nhanh chóng xuống xe đi vào biệt thự trước bỏ lại Takemichi đang chậm chạp phía sau.
Takemichi nhìn mọi thứ bị nhòe đi thì khó chịu, nhanh chóng dụi mắt vài cái cho đỡ nhưng không thành, chỉ còn biết đứng tại chỗ đợi đã ổn mới vào trong. Cậu nghĩ có lẽ nên hạn chế chơi điện tử và mua một cái kính thì hơn. Đến khi bản thân đẩy cửa bước vào thì mọi người đã có mặt đầy đủ và Ran đang báo cáo. Nhanh chóng nói xin lỗi rồi về chỗ ngồi.
Mọi người cũng không trách cậu vì bây giờ họ có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Ran bị cắt ngang cũng không giận chỉ từ tốn nói:
"Anh em tao trong một tuần qua đã điều tra, và phát hiện ra được rằng trong tổ chức có lỗ hổng để gián chui vào đây."
Sao đó đẩy mấy giấy tờ lên giữa bàn rồi tiếp tục:
"Và hôm nay, bọn tao đã bị tấn công từ một tên cấp dưới thân tính."
Cả bàn trầm mặt, Sanzu tay cầm tờ giấy lên xem hơi nhăn mặt. Gã đưa mắt qua nhìn Mikey, chỉ cần một câu nói phê duyệt thôi là bọn chúng sẽ giải quyết đám này.
Mikey cũng hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này lên tiếng:
"Có lẽ bọn chúng đã quá xem thường Phạm Thiên nhỉ?"
Hắn liếc mắt một vòng các thành viên cốt cán rồi nở nụ cười bảo:
"Vào 0h đêm nay, Phạm Thiên sẽ diễn ra một cuộc phán xét lớn, hãy chuẩn bị đi."
Sau đó cuộc họp nhanh chóng kết thúc để mọi người có thể hành động.
Takemichi ra khỏi phòng, phát hiện có hai người đang đứng cạnh mình, từ khi gia nhập đã hiếm thấy Mochi và Takeomi nhiều nên giờ gặp tại đây cậu có chút lúng túng cúi đầu chào.
Mochi và Takeomi nhìn nhau, lần đầu mới thấy có đứa trong đây tôn trọng người già như nó đấy.
Phá vỡ bầu không khí buồn cười này là tiếng của Kakuchou gọi cậu, quay đầu thấy người đang bước qua đây khó hiểu hỏi:
"Sao thế?"
Kakuchou nói một tiếng "đi trước" với hai người kia rồi kéo Takemichi theo trước sự bàng hoàng không biết chuyện gì đang diễn ra của Takeomi và Mochi.
Takemichi bị đưa đến một chỗ có đống giấy tờ chất cao mà cậu nghĩ là chỗ làm việc của anh. Chưa kịp thương cảm thì đã bị đẩy cho một đống việc với câu nói "phụ tao". Cậu chết lặng, nhưng vẫn ngồi cắm đầu vào làm việc liên tục với ý nghĩ không biết có được tăng lương?
Hai người hì hục hết từ đánh máy rồi chuyển sang viết giấy, ai không biết nhìn vào còn tưởng làm việc tại công sở.
Bên cạnh đó, những thành viên khác ngoài Kokonoi ra cũng phải chạy đông, chạy tây để đi bắt mấy con gián chết tiệt kia lại.
Thời gian dần trôi đi một cách nhanh chóng, Kakuchou ngước lên nhìn đồng hồ thấy đã 17h hơn và đối diện anh là một xác sống đang làm việc. Cảm giác có chút tội lỗi nên liền xung phong nhận việc mua thức ăn cho cả hai. Trước khi đi có dặn cậu nếu mệt hãy nghỉ ngơi một chút, anh không muốn bản thân có ấn tượng xấu với cậu và thành trò cười trong việc hành hạ cấp dưới đâu.
Takemichi nghe tiếng cửa đóng thì thở dài, ngã lưng ra ghế nhắm mắt, có lẽ kiếp sau nên đầu thai thành con lười nhỉ? Hay thôi đừng đầu thai? Cậu không hề biết khi bản thân còn đang say sưa bơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đã có người vào phòng. Đến khi có giọng nói vang lên mới kéo cậu dậy, mở mắt nhìn người đang đứng kia:
"Sanzu?"
Sanzu tay cầm vài tệp hồ sơ bỏ lên bàn rồi cười khinh bảo:
"Thành viên cốt cán mà tệ quá nhỉ. Kiểu này không chừng bay não như chơi nhé cống rãnh."
Từng câu từ như chê bai, chán ghét đối phương nhưng không hiểu sao lọt vào tai cậu lại có nghĩa khác. Như một đứa trẻ bị giáo dục về sự lơ là và thiếu cảnh giác. Cười cười chuyển chủ đề hỏi:
"Mày ăn gì chưa? Không thì ở lại đây đi, Kakuchou mua đồ sắp về rồi."
Sanzu khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu định từ chối thì cái bụng không yên phận đã làm gã mất mặt với tiếng "ọt ọt" phát ra.
Không khí chìm vào trong yên lặng, Sanzu thẹn quá hóa khùng móc súng ra dí vào đầu Takemichi cảnh cáo:
"Mày mau quên ngay cho tao!"
Takemichi bất lực giơ hai tay đầu hàng nói:
"Vâng, tao xin thề! Tao sẽ không nói ra có kẻ đói mà bày đặt làm giá! Coi chừng còn cái nịt nhé."
Sanzu ngỡ ngàng, gã không biết gan nó đã lớn thế này rồi ấy. Mà thôi, cho nó đi trước rồi lát moi coi sau.
______________________________________Cảm ơn mọi người nhiều nhé, không nghĩ truyện fanfic này của tớ vậy mà đã được 10k view rồi. (◍•ᴗ•◍)❤ vui vui nên sẽ ra sớm chương tiếp theo nhanh thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/311349395-288-k699387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
FanfictionTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.