Chương 22

855 129 13
                                    

Takemichi từ bất ngờ chuyển thành buồn cười, có lẽ là do điều tra nhưng lại không ra đây.

Trong quãng thời gian ngắn không có tiếng đáp trả khiến Mikey hơi hối hận. Người đã ở cạnh hắn thì bản thân cần gì phải cố gắng tìm hiểu về chuyện trước kia nữa? Đang muốn nói lại bị cậu giành trước:

"Mikey, có lẽ mày cũng biết tao đã từng du hành thời gian nhỉ?"

Mikey ngạc nhiên, chậm chạp "ừm" một tiếng.

Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi tiếp tục kể:

"Tao là kẻ đi ngược với lẽ thường, không phải một mà là tới ba, bốn lần khiến thượng đế chú ý và tức giận. Ngài đã trừng phạt tao..."

Mikey mở to mắt, một thứ đau nhói đang dần xuất hiện, hắn cắt ngang nói:

"Thượng đế không thể trừng phạt mày! Mày là vì muốn cứu giúp bọn tao."

Takemichi cười cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang lạnh ngắt của đối phương đáp:

"Ừm. Sao lần cuối quay ngược đó tao quay về đúng thời gian của mình đang sinh sống. Việc đầu tiên tao nghĩ là tìm kiếm bọn mày, và tao đã làm thế. Họ vẫn ở đấy, có một cuộc sống hạnh phúc khiến tao vui lắm."

Mikey im lặng, hắn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp ấy đang run rẩy. Mây đã tản, ánh trăng soi chiếu cho hắn thấy được gương mặt cậu bây giờ, rõ ràng là cười thì cớ sao đôi mắt đẹp đẽ đó lại mang theo một nỗi buồn to lớn như thế?

Takemichi không biết biểu cảm của bản thân đã bị người đối diện thấy hết, vì chính cậu bây giờ chỉ nhìn được xung quanh mọi thứ mờ ảo. Cố gắng chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục:

"Nhưng họ không nhớ đến tao, không ai cả, đến cả Hina... tao đã bị lãng quên trong 12 năm."

Mikey muốn bảo người kia đừng nói nữa, nhưng miệng lại không thể thốt lên được âm thanh nào.

Takemichi vẫn thế, cứ tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo của mình:

"Rồi ngày hôm đó, tao đã gặp mày. Tưởng sẽ lướt ngang như kẻ lạ nhưng không, mày đã ngỡ ngàng khi thấy tao và tao chỉ biết lúc đó bản thân cần phải đuổi theo mày."

Gió nổi lên, thổi đi những cảm xúc bất ổn bên trong khiến tâm cậu bình thản đến kỳ lạ. Cứ ngỡ bản thân sẽ khó chịu với nó, nhưng rồi kết quả thì vẫn là vậy thôi.

Mikey vươn tay ra ôm lấy đối phương, thật nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn vài từ:

"Tao sẽ luôn bên mày."

Takemichi cười, nhưng nụ cười chua chát làm sao. Cậu cũng muốn nói như vậy nhưng tiếc là hình phạt thượng đế ban tặng cho cậu quá lớn. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, xin hãy cho cậu khóc hôm nay thôi vì ngày mai ai biết chúng ta sẽ thế nào chứ?

Mikey im lặng vỗ nhẹ lên lưng Takemichi, mong có thể xoa dịu đi cảm giác như biển đang nổi sóng lớn này. Đến khi người đã khóc mệt rồi ngủ gục trên vai hắn, nhẹ nhàng bế cậu vào trong đặt nằm xuống giường. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên mặt ai kia, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu thều thào nói:

"Tao sẽ không bao giờ để mày rơi nước mắt nữa, nếu có thì cũng là của sự hạnh phúc."

Sau đó Mikey mở cửa ra khỏi phòng, hắn muốn ở với cậu nhưng có lẽ không phải là đêm nay.

Sáng hôm sau, Takemichi vì do khóc nhiều quá mà hai mắt đều sưng húp lên, ngắm bản thân trong gương rồi sầu não, còn đâu vẻ đẹp trai ngời ngời nữa? Đột nhiên có tiếng mưa "lách tách" bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu, đi ra khỏi phòng tắm, đến bên ô cửa sổ lớn ngắm nhìn bầu trời âm u và ban công đêm qua hai người đứng đã bị tạt cho ướt hết thì nhíu mày, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đầy ẩm ướt.

Takemichi thở dài xuống lầu, do cậu thức khá sớm nên ở dưới phòng khách vẫn chưa có bóng dáng ai cả, cũng đỡ, không bị tên nào chê cười với bản mặt xấu hổ này. Nhanh chân vẹo qua nhà bếp lục tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu bữa sáng. Đang làm thì có tiếng dép lê "lẹp xẹp" vang lên khiến cậu phải quay đầu ngó xem, nhìn quả đầu trắng dài bù xù và gương mặt đang cau có kéo ghế ra ngồi kia thì buồn cười. Rót nước ra ly rồi đem qua bàn để xuống trước mặt gã hỏi:

"Sao mày thức sớm thế?"

Kokonoi cầm ly nước lên uống một hơi hết sạch, trả lời:

"Tao ngủ không được."

Takemichi im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:

"Chờ tao chút."

Sao đó không đợi gã đáp đã quay lại tiếp tục công việc nấu nướng. Đến khi xong mới cởi tạp dề treo qua bên rồi kéo người ra sofa phòng khách ngồi. Cậu vỗ vỗ xuống đùi mình nói:

"Thử không? Hồi đó tao có nằm lên đùi người khác thấy êm ái dễ ngủ lắm."

Kokonoi bị một Takemichi táo bạo và ngây ngô dọa cho hai bên tai đều đỏ cả lên, nhưng gã không từ chối mà nằm xuống đùi cậu. Đúng như cậu nói, một lát sau đã thấy người thở đều đều.

Bên ngoài vẫn là tiếng mưa không có dấu hiệu giảm bớt, Takemichi xoa nhẹ mái tóc mềm mượt có chút cảm thán, đột nhiên muốn xoa đầu mọi người thử một lượt ghê. Nghĩ là làm, cậu quyết định rồi, lát nữa sẽ năn nỉ đến khi cho được mới thôi.
______________________________________
-( dù không biết nó thế nào nhưng thấy siêng năng viết quá. Hãy khen tôi đi.

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ