Chương 14

1.3K 172 12
                                    

Takemichi thấy mọi người đột nhiên nhìn mình như vậy thì gãi má hỏi:

"Mặt tao dính gì à?"

Cả đám đồng thanh đáp:

"Không có."

Cậu cười ngượng chuyển chủ đề:

"Vậy chúng ta tiếp tục chơi đi. Lần này tới anh em Haitani nhé?"

Hai người được nhắc tới thì gật đầu. Có lẽ do một phần Rindou biết chơi và Ran thì đã tiếp thu được kiến thức kỳ lạ nên trò game tiếp theo họ rất nhanh đã phá án xong.

Tới Kokonoi với Kakuchou, một nghiêm túc, một thông minh kết hợp ăn ý chiến thắng con game còn chưa kể trong ba đội hai người chính là cặp thắng nhanh nhất.

Takemichi thấy đã đến lúc liền chỉnh lại giọng nói rồi đứng dậy lên tiếng:

"Cuộc thi đã kết thúc, bây giờ là lúc công bố kết quả. Cặp thắng cuộc thi là Kokonoi và Kakuchou!!!"

Một đám lúc đầu nghe cậu nói mà lớ ngớ hết cả người nhưng rồi nhanh chóng kịch liệt phản đối trừ hai tên mới có giải kia, vênh váo tận trời.

Bốn người cứ như mấy con cá giãy đành đạch cả lên nhưng bị giám khảo Takemichi K/O bằng một câu nói:

"Sẽ có giải cho cặp khuyến khích!"

Anh em nhà Haitani nghe thì biết ngay giải đó là của mình chắc, cả hai cười cười liếc nhìn nhau.

Mỗi kẻ một tâm trạng, họ ra xe sau đó từng chiếc lái đến khu giao dịch.

Takemichi ngồi chung xe với cặp chiến thắng, cậu còn phân vân không biết lấy gì làm phần thưởng thì nghe Kokonoi nói đã tới nơi. Bước xuống xe theo họ vào bên trong, nơi đây là một nhà hàng cậu nhìn cách trang trí cũng biết nó sang trọng cỡ nào.

Mọi người đi đến căn phòng vip được đặt sẵn kia. Vừa bước vào đã có lão mập cười niềm nở đứng chờ.

Gương mặt Mikey âm trầm, hắn im lặng ngồi xuống ghế. Còn không quên mượn quyền ra lệnh với cậu:

"Takemicchi, lại đây."

Takemichi hiểu chuyện ngồi cạnh hắn, nhưng người kia không biết xấu hổ còn dựa vào cậu than thở nói cũng muốn có quà, hết cách cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.

Những thành viên khác nghe cuộc hội thoại thì muốn lật bàn.

Lão mập thấy kẻ lạ hoắc đối diện được sự quan tâm của băng đảng tội phạm khủng khiếp này thì hiếu kỳ. Càng nhìn kỹ cậu hơn xem người này có chỗ nào đặt biệt, nhưng còn chưa soi ra gì đã bị một cây súng chĩa vào đầu, toát mồ hôi hột nói:

"Haha... Có gì từ từ nói, từ từ nói là được mà..."

Sanzu chĩa súng vào đầu tên heo mập, đáp:

"Biết thân biết phận vào. Không là tao cho mày bể sọ."

Mọi người cũng không cản gã, ai biểu tên đó dám nhìn Takemichi như vậy? Nếu không phải còn chỗ dùng được thì đã kêu người phanh thây quăng cho cá ăn từ lâu.

Takemichi thấy không ổn huých nhẹ Boss thì thầm:

"Mikey, cuộc giao dịch còn chưa tiến hành mày mau nói Sanzu dừng lại đi."

Mikey có chút không muốn, hành động của Sanzu khiến hắn rất hài lòng, chưa kêu móc mắt ra là may lắm rồi nhưng cậu đã nói thì thôi vậy, lần sau sẽ trả một lượt.

Cuộc giao dịch diễn ra khá thuận lợi ngoại trừ mấy người kia cứ như muốn giết chết lão vậy. Chỉ có cậu nhóc đối diện là cho ông một nụ cười trấn an khiến tâm hồn già cỗi này có chút hạnh phúc.

Xong việc cả đám ra về, Mikey tiếp tục lạm dụng chức quyền ra lệnh cho cậu phải ngồi chung xe với hắn.

Lần nữa mọi người đều âm thầm phỉ nhổ vị Boss của họ.

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ