Chương 28

664 101 5
                                    

Sau một tiếng "cạch" cửa phòng đóng lại, Takemichi liền nhảy tọt lên giường nằm lăn lộn. Vì sao cậu làm thế à? Để tiêu thức ăn đấy! Nếu người bình thường chọn đi lòng vòng thì cậu, thần kinh hơi rung rinh chọn lăn trên giường xem như vận động.

Lăn tới khi chóng mặt mới ngừng lại rồi viết nhật ký, nhưng ngoài đống giấy công việc ra thì không có tờ giấy dư nào cho bản thân dùng cả, cậu đành nhập hết vào ghi chú vậy. Mò mẫm một hồi cũng phát hiện điện thoại dưới gối nằm, bật nó lên đập vào mắt là thứ ánh sáng xanh và hình nền ngoài, hình cả đám chụp lúc sinh nhật cậu. Lúc đấy đứa nào cũng bị trét bánh kem nhìn phát ghê nhưng cậu vẫn quyết định lấy làm ảnh ngoài thay vì các bức đẹp khác. Cứ nhớ tới là không nhịn được buồn cười, phải mất thêm một lúc cậu mới bình tĩnh ghi nhật ký những thứ muốn làm cuối đời. Nhưng nhìn mãi vào màn hình muốn hư luôn con mắt cũng không khiến cậu nghĩ ra được gì! Dù rõ ràng ban nãy có thật nhiều thứ đang dâng trào trong đầu. Tức giận tắt điện thoại ôm gối nhắm mắt dù phần trăm bản thân có thể ngủ được chỉ có 1. Khoảng hơn 5 phút sau trong căn phòng tối vang lên tiếng ngái nhỏ.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao Takemichi mới thức dậy. Cậu ngáp dài rồi quơ tay lung tung tìm kiếm điện thoại, ban đầu nhìn số hiển thị trên màn hình kia vẫn chưa nhận ra gì đến khoảng 2 phút trôi qua cậu mớ hốt hoảng xuống giường chạy vào phòng tắm sửa soạn. Nhìn bản thân trước gương da mặt nhợt nhạt và đờ đẫn như kẻ thiếu ngủ, ai lại ngờ được đã đánh mấy giấc liền đâu chứ? Bật vòi rồi dùng tay hứng nước tạt thẳng lên mặt, vỗ đỏ hai má mình. Nhìn bản thân với mái tóc đen bù xù, cậu lần nữa dùng nước vuốt ngược nó lên rồi tắt vòi đi ra ngoài. Xong xuôi hết mọi thứ mới mở cửa xuống lầu, tuy cậu khi nãy hoảng hốt là thế chứ cũng chỉ mới 7h hơn, thời gian vừa vặn để đón chào ngày mới và công việc. Nhưng vừa tới phòng khách, bắt gặp mọi người đang tập trung đông đủ ở đây, cậu thấy thật lạ, cả Mochi và Takeomi hay bị điều đi công tác giờ cũng có mặt. Không ai ăn bận những bộ vest đắt tiền mà thay vào đó là những chiếc áo sơ mi rộng rãi, mát mẻ giống như là... Chuẩn bị đi chơi? Đột nhiên từ đâu có bàn tay vỗ lên vai khiến cậu giật mình, quay lại xem mới thở phào.

Kakuchou sau màn hù dọa còn vui vẻ nhìn cậu nói:

"Mau chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi biển."

Takemichi bây giờ chính là giải được khúc mắc này thì đẻ ra khúc mắc khác, khó hiểu hỏi:

"Sao đột nhiên đi biển?"

Nhưng chưa đợi Kakuchou lên tiếng thì đã có một giọng nói giành trước, còn ôm chầm lấy cậu từ phía sau xém chút là cả hai té ngã:

"Là boss thấy chúng ta làm việc cực nhọc nên cho nghỉ phép 2 bữa. Chuyện này trăm năm mới có một lần đấy."

Takemichi không nhìn cũng biết là ai, cười bảo:

"Cảm ơn và giờ hãy thả tao ra, Ran."

Ran đang đặt cằm lên đầu cậu lười biếng đáp:

"Không... !!!"

Chưa đợi anh trả lời xong đã bị hành động cướp người của Kakuchou làm mất chỗ dựa, xém nữa thì úp mặt xuống sàn rồi. Khó chịu liếc mắt nhìn tên kia cảnh cáo.

Nhưng kaku - bị bơ - chou đâu có sợ, nhướn mày trả đũa nhìn Ran.

Chỉ có Takemichi ở giữa là khổ, hết bị hù dọa rồi kéo tới lui, cảm giác như xương cốt đang hư còn bị bọn con nít đá qua lại vậy. Định thở dài thì lần nữa mọi thứ trước mắt xoay chuyển, mặt cậu bị đập vào gì đó khá cứng và thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ?

Kakuchou không nghĩ bản thân sẽ bị dính trò cũ, hướng mắt về phía kẻ mới tham gia kia khó chịu gọi:

"Tên đầu sứa khốn kiếp."

Rindou không thèm để ý, chỉ ôm khư khư giữ chặt cậu trong lòng.

Ran thấy là em trai liền mừng rỡ, ngạo nghễ nhìn kẻ đối diện rồi chạy sang bên kia. Đùa gì chứ ai chả biết Haitani là một cặp đồng minh ăn ý. Đập tay với nhau xong cả hai liền đem người vác lên lầu, bỏ lại Kakuchou thua cuộc đang thở dài.
______________________________________

Hi, xin chào mọi người. Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây.

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ