Chương 25

851 132 24
                                    

Cả hai yên lặng dùng bữa hay nói đúng hơn chỉ có Sanzu ăn còn Takemichi thì đụng đũa vài cái rồi ngưng.

Cậu chống cằm nhìn người đối diện suy nghĩ, ngoài tính hơi xấu tí thì phải công nhận là gã rất đẹp. Nhất là đôi mắt và hàng lông mi dài đó, vì nó mà lần đầu tiên gặp cậu đã xém nhận nhầm gã thành con gái nữa cơ. À còn cái đầu hồng kia, cậu muốn trước khi chết phải đụng thử!

Takemichi không hề biết vì cái nhìn chăm chú của cậu mà Sanzu nuốt không trôi, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Từ ăn chậm nhai kỹ thành chọc luôn cái chén, đến khi không chịu nổi nữa ngẩng đầu hỏi:

"Cống rãnh, mày nhòm tao làm gì? Tin tao lấy đôi đũa này chọc mù hai mắt mày không hả!?"

Takemichi trước lời đe dọa vẫn bình thản trả lời:

"Mày không dám đâu."

Sanzu nghẹn họng, đúng thật gã ba phần không dám, bảy phần không nỡ.

Takemichi nhìn phản ứng người đối diện mà buồn cười, có lẽ điều hối tiếc của cậu là không thể cùng họ trở thành đồng nghiệp lâu dài được nhỉ? Định trò chuyện thêm với gã vài câu nhưng đột nhiên nhìn mặt người kia sao lại hoảng hốt dữ thế? Khó hiểu hỏi:

"Gì thế? Mắc nghẹn à?"

Sanzu thật sự muốn chửi thề, gã đứng dậy rời khỏi ghế rồi bước qua chỗ cậu, nâng mặt người lên để máu mũi không chảy xuống nữa. Sau đó dặn cậu ngồi yên xong mới đi tìm kiếm khăn giấy.

Takemichi ngơ ngác, cậu dùng tay quẹt thử trên mũi rồi đưa cao lên xem, một màu đỏ tươi đến đau mắt. Nhưng cậu đâu cảm thấy gì? Đột nhiên nghe có tiếng động lớn liền nghiêng đầu ngó xem trùng hợp thay gã cũng đưa mắt nhìn sang đây. Cả hai cùng giật mình rồi xoay sang chỗ khác. Nhưng ai biết được Takemichi là do sợ bị chửi vì không ngồi yên, còn Sanzu thì ngại đâu chứ?

Sau một hồi chỉnh lại tâm trạng, gã cầm theo mấy tờ giấy ướt ra chỗ cậu giúp người lau chùi máu trên mặt, xong việc còn không quên nhét vào tay cậu tờ giấy sạch khác rồi mới quay về ghế ngồi suy nghĩ. Trực giác nhạy bén của một tội phạm nhiều năm đang nhắc nhở gã chuyện sáng nay và bây giờ nếu ghép lại thì chắc chắn không bình thường. Đưa mắt nhìn cậu thử hỏi:

"Mày đang giấu chuyện gì đúng không?"

Takemichi đang tự bịt mũi mình nghe thấy thế liền cứng đơ người.

Mãi mà lúc lâu vẫn chưa có câu trả lời cộng thêm phản ứng hồi nãy của cậu càng làm gã thêm chắc nịch về suy nghĩ của mình, nhưng thay vì tiếp tục Sanzu lại chọn ngừng nói về chủ đề này, vì bản thân đã có sáng kiến hay hơn việc gặng hỏi một đứa cứng đầu cứng cổ như nó chi cho mệt.

Takemichi nhìn người đối diện, tuy nghi ngờ không biết vì sao gã đột nhiên tốt bụng tha cho cậu nhưng ít nhất cũng ổn hơn đi. Cậu chưa muốn họ biết bây giờ, lòng sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi do không còn tác dụng với tổ chức nữa.

Cả hai cũng không còn tâm trạng dùng bữa, yên lặng dọn dẹp chén dĩa rồi lên phòng. Nhưng càng đi càng thấy sai, Sanzu quay đầu nhòm cái thứ đang đu theo mình tới tận phòng kia mà nghi hoặc hỏi:

"Mày theo tao làm gì?"

Takemichi vò tay áo mình, mắt liếc ngang liếc dọc rồi nói lí nhí đủ cả hai nghe:

"Tao... Hồi nãy đã thấy thứ đó!"

Nghe xong não Sanzu hiện lên chấm hỏi to tướng, "thứ đó" là gì chứ? Nhưng nhìn người đang lo sợ kia rồi chậm chạp hỏi:

"Mày... Muốn đi bệnh viện không?"

Takemichi há hốc mồm nhòm gã như muốn thủng một lỗ, đây là nghĩ cậu điên?

Sanzu đẩy cằm cậu lên cho nó ngậm lại rồi sửa lời:

"Ý tao là, nhìn mày có chút xanh xao và hốc hác... Nên là bệnh viện không?"

Takemichi ngơ ngác sao đó lâm vào trầm tư. Cậu gật rồi lại lắc, cuối cùng qua mấy phút mới có quyết định trả lời:

"Không cần. Tao hơi mệt, cho tao ngủ ké đi."

Sanzu cảm giác đến cả thuốc cũng chưa khiến gã xoay vòng như tên trước mặt này, buồn cười hỏi:

"Không sợ tao ăn mày?"

Takemichi ngẩng đầu nhìn, tự tin trả lời:

"Tao sẽ méc Mikey."

"..."

Ừ thì gã đầu hàng rồi, đành mở cửa cho cậu vào phòng.

Takemichi hào hứng bước vào trong, không cần ở với cái thứ đáng sợ kia nữa thật là tốt. Ngó quanh một vòng rồi tóm tắt: Khá đơn điệu và sạch sẽ, nhưng không gọn gàng. Đột nhiên mắt lia tới cái giường xám bự kia chỉ hỏi:

"Tao có thể nằm được không?"

Sanzu gật đầu, tự nhiên hơn gã nghĩ. Sau đó thì tiếp tục quay về làm việc của mình.

Takemichi được chấp thuận liền ngả lưng nằm xuống giường, đột nhiên trong lòng muốn chửi thề, nó còn êm hơn cái bên cậu! Lăn lộn đã đời rồi ôm gối nằm nhìn Sanzu, gã đang ngồi quay lưng với cậu nên không thấy được mặt, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng kể:

"Mày biết không, chúng ta đã từng gặp nhau ba lần trong sáu, bảy năm về trước đấy."

Cậu cũng không mong sẽ có người trả lời chỉ cười rồi tiếp tục, nhưng lần này tông giọng lại hơi nhỏ:

"Có điều mày không nhận ra tao."

Sanzu đang viết thì ngừng bút, gã vẫn luôn lắng nghe cậu nói. Đến khi quay lại nhìn chỉ thấy người đang ôm gối co thành một cục không còn lên tiếng hay cử động nữa. Khó chịu gãi đầu đứng dậy đến bên giường giúp cậu đắp mền rồi suy nghĩ, sau đó thì quay trở lại hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Phiền phức thật đấy cống rãnh.
______________________________________
ಡ ͜ ʖ ಡ

Mà các cậu thích kết thế nào?

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ