Ran nãy giờ đang nhìn Takemichi thì cảm giác hơi sai sai, phản ứng nhạy bén nói anh có gì đó không bình thường ở đây. Nghi ngờ lên tiếng gọi:
"Takemichi."
Không có tiếng đáp trả hay cái nhìn sang đây của cậu, Ran thử lần nữa gọi lớn:
"Ta.Ke.Mi.Chi!"
Vẫn như cũ, bây giờ đến mấy tên khác cũng chú ý mà dừng việc của mình lại.
Còn Takemichi thì đang rơi vào tình thế khó khăn hơn cậu tưởng, trước mắt là một mảng mờ ảo và bên tai chỉ là những tiếng ồn ào gì đấy mà cậu không thể nghe rõ được.
Kokonoi ở gần nhất, gã quay lại kiểm tra thử người đối diện. Nâng mặt cậu lên nhìn thì có chút hoảng, đôi mắt không tiêu cự và khuôn mặt hơi xanh xao.
Mấy tên kia cũng phát hiện liền lo lắng cả lên, định dắt cậu ra xe đến bệnh viện kiểm tra thì bị một giọng nói ngăn lại:
"K-khoan đã, tao ổn rồi. Đừng đến bệnh viện."
Cả đám đưa mắt nhìn về người đang nói kia, là Takemichi. Cậu bây giờ đang nở một nụ cười với bọn hắn, nhưng không phải nó thật ngượng nghịu làm sao ư?
Sanzu nhíu mày, gã lên tiếng phản đối:
"Cống rãnh, mày đừng có cứng đầu, mau đến bệnh viện kiểm tra đi."
Takemichi cũng đáp lại chứ không im lặng như lúc Ran gọi nữa:
"Cơ thể tao tự tao rõ. Với nãy là do chưa ăn và đứng dậy đột ngột nên thế thôi."
Sanzu gã nghe câu trả lời đột nhiên cảm thấy khó chịu và xen lẫn chút tức giận không rõ lý do. Nhưng nhìn đôi mắt xanh kia lại không biết nên phản bác thế nào đành quay người lên lầu rồi đóng cửa cái rầm.
Takemichi thở dài nhìn mọi người cười bảo:
"Làm tụi bây lo rồi, mau ăn sáng thôi."
Mọi người im lặng không nhắc đến chuyện nãy nữa, tiếp xúc lâu chút ai chả biết cậu đáng yêu nhưng cũng cứng đầu cứng cổ chết đi được.
Bên ngoài trời đã dần tạnh mưa, không khí mát mẻ khiến tâm trạng đang khó chịu của Takemichi cũng dịu đi phần nào. Tính ra hôm nay cậu vẫn sẽ được nhận nhiệm vụ và làm việc như thường nếu không bị mấy tên kia méc boss để rồi giờ bị bắt ở lại đây, nhìn bầu trời như vậy. Mà không hẳn chỉ có mình cậu, vì vẫn còn kẻ chưa ra khỏi biệt thự hoặc nói đúng hơn là căn phòng của gã. Thở dài một hơi rồi đứng dậy, ngồi chồm hổm thôi mà cũng mỏi ghê.
Takemichi bước vào lại trong nhà, chỉ có tiếng dép lê "lẹp xẹp" của bản thân khiến cậu cảm thấy có chút đáng sợ, như bộ phim ma mới xem hôm trước vậy... Nhanh chóng vỗ vỗ hai bên má trấn tĩnh bản thân, đột nhiên nhớ tới có lẽ người kia chưa ăn sáng nên đã xuống bếp làm vài món rồi lại chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng lưỡng lự một hồi thì gõ cửa, nếu để cậu chọn giữa ma và gã điên cậu sẽ chọn gã điên, vì ít nhất điên chứ cũng là người.
Sanzu đang ngồi xoay ghế trong phòng và trên tay là tệp giấy công việc. Gã thực sự ghét mấy thứ này, nhàm chán và vô vị. Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ thu hút làm gã ngừng động tác, cầm điện thoại lên xem, qua camera kín phát hiện là cống rãnh đang đi lòng vòng. Gã có chút bất ngờ nhưng vẫn chưa ra mở cửa mà tiếp tục theo dõi hành động của cậu.
Takemichi ngoài đây thì rối rắm chết đi được, hết vò đầu bức tóc rồi tới suy nghĩ linh tinh. Não cậu cứ nhớ đến những tình tiết kinh dị của bộ phim kia, trời rõ ràng đã hết mưa thì sao có cảm giác âm u như vậy? Đến khi mắt lỡ nhìn xuống phòng khách thấy cái gì đó đen đen mới lướt ngang khiến cậu sợ phát khiếp. Nhanh chóng lần nữa gõ cửa rồi hỏi lớn:
"S-sanzu... Mày chưa ăn sáng đúng không?"
Takemichi cầu mong gã đừng để bụng vụ hồi nãy mà ra mở cửa đi, không cậu sẽ bị hù chết mất! Đang còn la hét trong lòng thì có tiếng "cạch" làm cậu mừng rỡ.
Sanzu thấy trong đôi mắt biển ấy đang nhìn gã như chúa giáng thế kia có hơi hoang mang, bình thường không né tránh thì cũng ngang ngược solo mồm mép giờ đột nhiên như vậy có chút không quen...
Takemichi không thèm đợi câu trả lời đã kéo người xuống lầu đến phòng bếp, cậu sợ gã ở trên đó sẽ chửi mình rồi lại vào phòng mất. Lúc đó chả lẽ phải ở ngoài với cái thứ hồi nãy? Không được! Có chết cũng phải ôm chân cọng rơm xinh đẹp này!
Sanzu nhíu mày nhìn tên đang thở hổn hển rồi đưa bản mặt như liều chết sống quyết kia mà khó hiểu, lên tiếng hỏi:
"Cống rãnh, mày muốn gì?"
Takemichi bây giờ mới đưa mắt nhìn sang, mỉm cười hỏi ngược lại:
"Tao nhớ mày chưa ăn sáng đúng không? Tao thì chưa no nên chúng ta cùng ăn nhé?"
Sanzu đúng là chưa ăn nhưng gã cũng không thấy đói, định bụng sẽ từ chối nhưng nhìn khuôn mặt đầy mong chờ kia hơi lưỡng lự rồi thở dài. Chậm chạp gật đầu.
Takemichi phấn khởi kéo gã ngồi xuống ghế rồi dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra bàn.
Sanzu im lặng nhìn, đến khi gắp thức ăn trong dĩa lên thử mới biết nó còn nóng. Đưa mắt nhìn người đối diện kia, đột nhiên gã nghi ngờ cống rãnh đã tính toán được trước tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
FanfictionTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.