Chương 30

645 87 5
                                    

Trên máy bay sau ba tiếng khi cất cánh, Takemichi qua cửa sổ nhỏ nhìn cái nắng gắt bên ngoài không nhịn được thở dài khiến Kakuchou ngồi cạnh để ý hỏi:

"Sao thế?"

Takemichi rầu rĩ hỏi ngược:

"Chừng nào mới tới nơi vậy?"

Kakuchou nghe xong liền xem đồng hồ đeo trên tay rồi trả lời:

"Còn 4 tiếng, nếu thấy lâu mày có thể ngủ một lát như bên kia."

Takemichi nhìn theo hướng tay chỉ thì "à" một tiếng, ra là Kokonoi đang đeo bịt mắt ngủ say sưa. Như nghĩ ra gì đó cậu quay lại nghi hoặc hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Đảo Oahu, một trong bốn đảo lớn của quần đảo Hawaii."

Kakuchou vừa nói vừa nhìn khuôn mặt cậu, đúng như anh đoán, cậu chả hiểu gì cả. Thử suy nghĩ rồi bổ sung thêm:

"Nơi đó khá nhiều khách du lịch là người nhật, nên mày không giỏi tiếng anh cũng không sao cả."

Takemichi hết "à" rồi "ồ", nghĩ thử xem, cậu lúc trước không lo học hành tử tế bây giờ thì chui đầu vào làm tội phạm. Không nghĩ thì thôi đã nghĩ liền thấy đúng là cuộc đời của một kẻ lêu lổng, thất bại...

Kakuchou cảm thấy cậu rất thần kỳ, khuôn mặt ban đầu còn tươi như hoa chưa qua ba phút đã thành hoa héo, cười bảo:

"Thôi mày ngủ đi, tới nơi tao kêu cho."

Nghĩ một hồi thấy cũng không tệ nên Takemichi quyết định ngủ, dù sao cũng chả có gì làm. Còn chưa được 5 phút anh đã nghe tiếng ngái nhỏ phát ra từ cậu, qua 10 phút nữa thì đầu cậu nghiêng sang bên tựa lên vai người, tua thêm chút là có thể phát hiện nước miếng cậu đang chảy ra dính ướt áo anh.

Cả hai ngồi ở hàng ghế giữa, ban đầu chỉ có Kakuchou, sau Takemichi thấy chỗ trên kia không tốt nên chạy xuống ngồi cạnh sẵn tám chuyện luôn.

Còn Mikey bên đây cùng vài người khác cũng đã chợp mắt nghỉ ngơi, không gian yên tĩnh dễ chịu khiến họ dễ vào giấc hơn bình thường.

Trong khi đâu đó ở dãy ghế cuối, có hai người đàn ông đang quỳ dù từng dùng nửa tiếng kêu gào oan ức nhưng vẫn bị phạt, không ai khác ngoài em út nhà Haitani và "con một"

Nếu Rindou im lặng ngoan ngoãn thì Sanzu cũng thế, nhưng là đang lên kế hoạch trả thù trong đầu. Thật ra gã không định vậy đâu, chỉ vì bản mặt cống rãnh lúc đó khinh bỉ quá khiến gã không nuốt trôi nổi cục tức này thôi!

Rindou đột nhiên để ý liếc sang, không phải Sanzu để lộ thông tin trên mặt mà là cùng chung số phận nên hiểu nhau đấy. Khẽ hỏi nhỏ:

"Mày không sợ boss cho một viên tiễn lên đường?"

Sanzu nghe thế tặc lưỡi, nhưng rồi lại cười khặc khặc như lên cơn làm Rindou nhăn mặt nghĩ: "Thằng này cay cú quá hóa điên rồi"

Không rảnh để ý khuôn mặt thèm đánh kia, Sanzu nói nhỏ với Rindou về kế hoạch mới nghĩ chưa đầy năm giây của gã.

Thế là cả hai vừa quỳ vừa chờ đợi thời cơ, cách thời gian đến Oahu còn lại ba tiếng. Lúc này tất cả đều đã thức và dùng bữa, cả Sanzu, Rindou cũng được tha cho ngồi ăn đàng hoàng. Nhưng do ngồi quá lâu mà giờ đứng dậy không khác nào tra tấn với hai người, mặt nhăn nhó như đít khỉ.

Takemichi lòng tốt nổi lên, quyết định vừa ăn vừa nhịp đùi xem cả hai lết lại bàn.

Rindou vừa ngồi xuống liền liếc mắt sang bên cạnh. Sanzu cũng bắt được tín hiệu nở nụ cười quái dị.

Mấy tên còn lại ngoài Takemichi ra đều biết sắp nữa rồi nhưng cũng không quản, chú tâm ăn nhanh phần của mình trước khi lát nữa bị cuốn vào đống hỗn loạn.

Đúng như họ nghĩ, nhân lúc Takemichi đang hăng say cãi tay đôi với Sanzu thì Rindou lén lút từ đâu móc ra được một tuýp wasabi nặn bỏ vào chén cậu rồi khuấy đều lên. Xong việc mới đá chân gã ra hiệu.

Sanzu biết việc đã hoàn thành liền giả bộ đuối lý, nói:

"Rồi, là tao sai!"

Take - khù khờ - michi dính bẫy, nghĩ bản thân thắng cuộc nên vui vẻ ngồi trở lại bàn húp canh trong chén nhưng chỉ mới một ngụm đã phun hết ra:

"Khụ, khụ... C-cay quá!!!"

Nhìn mặt cậu đỏ bừng do sặc, Kakuchou nhanh chóng lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn đưa qua.

Takemichi cay đến chảy nước mắt nước mũi, nhanh chóng uống vào nhưng lần hai phun ra:

"Mặn quá!"

Kakuchou hoang mang, nhìn lại mới phát hiện nước đã có người đụng vào. Mắt liếc tới hai kẻ ăn ngon lành nhưng cơ thể lại run lên vì nhịn cười kia lắc đầu ngán ngẩm.

Cuối cùng vẫn là Takeomi thấy tội mà rót ly nước lọc cho cậu uống.

Tới khi cổ họng đã đỡ cay nhưng cậu vẫn không dám ăn gì trên bàn nữa, sợ bản thân dính bẫy lần ba nên quay lại khoang ghế ngồi sẵn suy nghĩ trả thù cho vụ này.
______________________________________
Đám đàn ông này chỉ là con nít -(

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ