Chương 17

1K 127 10
                                    

Takemichi đã ngồi lại xuống ghế, khó hiểu nhìn sang hai anh em quả nho hỏi:

"Tụi bây cười gì thế?"

Ran lắc đầu nhịn cười xuống sau đó cho cậu một câu trả lời đàng hoàng:

"Dây thần kinh cười của tụi anh bị giật, cưng thông cảm."

Rindou cũng đã bình tĩnh đôi chút, gật đầu phụ họa theo lời anh trai. Đến khi phát hiện Boss đang âm thầm muốn giật lấy khăn tay cậu vừa lau miệng Sanzu hồi nãy thì nhanh chóng quay sang chôn mặt vào vai Ran.

Không ai thèm để ý đến hành động khó hiểu của y, chỉ có Ran nhìn thấy đôi vai run rẩy thì biết em trai đang nhịn cười. Anh tò mò đợi người bình tĩnh rồi hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

Rindou đảo mắt ngó nghiêng xung quanh rồi mới nói nhỏ vào tai anh trai.

Sau đó lại tiếp tục một màn cười sặc sụa từ phía nhà Haitani.

Sanzu không còn tâm trạng để hóng hớt nữa, gã nhìn boss xong tự giác đứng dậy nói:

"Boss, tôi ăn xong rồi. Ở Cảng X có việc tôi đi xử lý trước nhé...?"

Trong một khoảng thời gian ngắn không có lời đáp trả khiến gã tưởng bản thân sắp được ăn kẹo đồng đến nơi rồi chứ, may mà sau đó Mikey cũng gật đầu. Vui mừng xách đít bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Kakuchou cũng đã dùng bữa xong, anh im lặng dọn dẹp phần của mình rồi tiếp tục lên lầu vò đầu bứt tóc với đống sổ sách kia.

Giờ ở bàn chỉ còn bốn người: Ran, Rindou, Mikey và Takemichi.

Mikey sau một hồi cố gắng đã lấy được cái khăn đó vứt vào sọt. Hắn khoái chí nhìn thứ nằm chung với rác kia như loại bỏ được tình địch vậy, hả hê vô cùng.

Takemichi cạn lời, thấy hai người kia đang ngồi đợi mình thì nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa của bản thân, tạm biệt với Mikey rồi theo cả hai ra xe bắt đầu một ngày làm việc.

Mikey đợi cậu đi liền chân gác trên bàn, gương mặt ảm đạm nhai Taiyaki.

Đúng lúc này Kokonoi lần nữa xuống lầu với trong tay là một xấp giấy dày đặc, đi đến và bỏ lên bàn báo cáo:

"Đây là thông tin từ nhỏ đến lớn của Takemichi thưa Boss."

Mikey hứng thú cầm một vài tờ lên xem, rất chi tiết từ đời sống thường ngày đến các thông tin cá nhân. Liếc nhìn thấy Kokonoi còn đang ấp úng gì đó chưa chịu mở lời thì nhướng mày hỏi:

"Còn chuyện gì?"

Kokonoi biết cũng không dấu được đành thở dài trả lời:

"Thật xin lỗi nhưng tôi không tra được về khoảng thời gian Takemichi biến mất."

Mikey nghe xong cũng không giận, chỉ cười nói:

"Có lẽ vẫn nên trực tiếp hỏi thẳng mới đúng."

Kokonoi nhìn vẻ mặt bình thản của người đối diện có chút bất ngờ, không lẽ boss đã đoán được trước?

Nhưng còn chưa đợi gã suy ngẫm ra đã bị Mikey đuổi lên lầu tiếp tục làm việc.

Bên đây Takemichi ngồi trên xe hắt xì mấy lần không rõ lý do, còn đang khó hiểu xoa mũi đã nghe tiếng Rindou bên cạnh vang lên:

"Không chừng có đứa nào đang chửi mày đấy."

Takemichi cười đáp:

"Vậy à, chắc là ghen tị với sự đẹp trai của tao."

Rindou ngỡ ngàng vài giây trước khi bẹo má cậu trêu chọc.

Hai người giỡn đằng sau mà quên mất phía trước có một người bị lãng quên chán nản lái xe.

Đến được nơi làm việc, cả ba bước xuống, Ran đưa chìa khóa xe cho cấp dưới tìm chỗ đậu xong liền theo sau cả hai đang còn phá nhau như đứa trẻ kia mà thở dài. Đến khi anh lên tiếng hai người mới nghiêm túc trở lại.

Phố đèn đỏ, ban ngày hoạt động tuy không sôi nổi, mạnh mẽ như ban đêm nhưng không có nghĩa là nó sẽ ít người. Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, chỉ cần giải quyết một số giấy tờ làm ăn có liên quan đến đường dây hàng nóng lần trước với tìm ra mấy con chuột nhắt đang lẩn trốn và tiêu diệt là sẽ hoàn thành.

Cả ba đi vào một quán bar nổi tiếng hoạt động dưới Phạm Thiên, sau đó lại đi tiếp tục vào bên trong và lên thang máy đến tầng bốn. Đi thêm vài vòng nữa thì tới một căn phòng, Ran đẩy cửa mở ra đợi hai người bước vào rồi đóng cửa lại.

Takemichi nhìn nơi đây được trang trí đơn giản với vài đóa hoa Lan và hoa Đảm thì hứng thú, đối với cậu chỉ như vậy thôi nhưng lại rất đẹp. Sau đó cậu được anh em Haitani chỉ dẫn rồi bắt đầu làm việc.

Cả ba cắm đầu vào làm liên tục không biết thời gian đã trôi bao lâu, chỉ biết khi họ lần nữa nhìn nhau ai cũng điều hiện trên mặt một chữ: Đuối!

Bình thường chỉ có anh em họ giải quyết đống này mà không thấy được bình minh, giờ có thêm người số lượng cũng giảm xuống khiến cả hai hạnh phúc chết đi! Tình cảm với cậu vì vậy mà tăng.

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ