Vừa xế chiều, các thành viên cốt cán đã tập trung đầy đủ tại một dinh thự sang trọng nằm ở ngoại ô, tất cả là vì theo chỉ thị từ Boss bọn chúng.
Không bắt đợi lâu, Mikey từng bước đi vào phòng khách, theo sau hắn là một người mà cả bọn vừa thấy đã ngạc nhiên... Hanagaki Takemichi. Sau sự việc 12 năm về trước, vị anh hùng được biết là bốc hơi không ngờ lần nữa xuất hiện với một thân phận mới tại Phạm Thiên, băng đảng tội phạm hàng đầu tại Tokyo.
Mikey ngả lưng xuống sofa, gương mặt trống rỗng bình thường nay có chút vui vẻ:
"Từ nay Takemichi sẽ là thành viên trong Phạm Thiên."
Một câu nói nhẹ tênh từ Boss khiến cả đám đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía người đang đứng ở sau hắn.
Takemichi cúi đầu nhìn chân mình, mái tóc đen bồng bềnh che khuất đi gương mặt cậu.
Hai anh em Ran, Rindou từ sau trận đại chiến Halloween đẫm máu 12 năm về trước đã luôn có ấn tượng sâu sắc với vị anh hùng này nên có chút phấn khích.
Takeomi hút thuốc ở ngoài ban công cũng không cho ý kiến, vì đây là lời cấp trên.
Kakuchou là bạn thơ ấu của cậu được làm việc chung cùng nhau thì tất nhiên phải vui mừng rồi.
Còn về Kokonoi miễn là đừng liên quan đến tiền bạc thì mọi thứ xung quanh đều có thể làm mờ.
Chỉ có Sanzu là muốn phản đối, vì gã từ xưa đến nay đều luôn rất ghét tên cống rãnh chết tiệt đấy. Kẻ luôn cản trở vua của gã bước lên bục cao tối thượng. Nhưng vua đã mở miệng lẽ nào gã lại phản đối?
Thấy không ai ý kiến, Mikey vừa lòng ngã đầu ra sau hỏi cậu:
"Muốn phát biểu gì không?"
Takemichi nhìn hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người cười gượng gạo trả lời:
"Xin... hãy chiếu cố."
Cả đám bây giờ mới thấy rõ gương mặt cậu. Thật khác lúc xưa, khóe môi chỉ hơi cong lên, đôi mắt từng chứa cả một đại dương xinh đẹp giờ chỉ còn một đám mây đen bao phủ. Mọi người đều không biết trong 12 năm đã có chuyện gì xảy ra với cậu để từ một anh hùng luôn lạc quan, mạnh mẽ lại thành một kẻ sa ngã vào bùn bẩn này.
Thấy không còn gì nữa, Mikey ngáp dài nắm tay cậu đi lên lầu còn không quên bảo cả đám giải tán.
Takemichi đi theo hắn vào căn phòng được biết là của cậu. Ngồi trên giường đối mặt với hắn, cậu đột nhiên thấy thật xót, hắn đã nhỏ con mà còn gầy ốm như vậy khiến cậu sắp không nhận ra nổi.
Mikey cứ chăm chú nhìn cậu, phải mất một lúc lâu mới có thể mở lời:
"Tao có thể ôm mày không?"
Takemichi sững sờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, dang tay chờ đợi hắn.
Mikey được đồng ý ôm chầm lấy cậu. Cả hai ngã nằm xuống giường, hắn có thể ngửi thấy trên người cậu có mùi thơm từ nước xả quần áo rất nhẹ. Nằm trên người cậu, cảm nhận trái tim đang đập bên tai liền biết đây không phải là mơ, cậu đã về bên hắn. Thả lỏng cơ thể, mệt mỏi cứ như thủy triều lấn át, hắn lần này có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Takemichi nhìn trần nhà trắng xóa, chớp mắt nhìn vài cái trước khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lần nữa mở mắt, xung quanh là một mảnh tối đen, hơi ấm cũng đã không còn. Cậu lặng lẽ thở dài, xuống giường lần mò bật đèn lên sau đó thì đi tắm. Mặc trên người chiếc áo thun trắng và quần short màu đen bước ra ngoài. Cảm thấy có chút đói bụng, cậu mở cửa đi xuống lầu, thẳng tiến đến nhà bếp. Mọi người có lẽ đã ra ngoài làm việc, vừa suy nghĩ vu vơ vừa mở cửa tủ lạnh phát hiện ngoài trái cây ra thì không còn gì cả, ngẫm nghĩ bản thân cần đi mua một chút đồ trước khi chết đói tại nơi này. Lần nữa lên rồi xuống lầu, bản thân đã chuẩn bị tốt để ra ngoài, đột nhiên một cánh tay khoác qua vai cậu vui vẻ hỏi:
"Đi đâu thế cục cưng?"
Liếc mắt nhìn sang thì ra là Ran, cậu chậm rãi trả lời:
"Siêu thị."
"Ồ, vậy để tôi đưa em đi."
Takemichi cũng không phản đối, cậu biết là Mikey đã ra lệnh họ giám sát cậu. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, tựa người bên ô cửa kính nhìn mọi thứ đang vụt qua trước mắt mà hứng thú, đây có lẽ là một trải nghiệm mới.
Đến siêu thị, Ran theo cậu vào bên trong, đi qua các khu thực phẩm cậu đều đứng đó chọn lựa rất lâu. Anh ở một bên giữ xe đẩy, mắt quan sát từng hành động của cậu.
Takemichi vừa dừng chân ở khu nào thì khu đó đầy khách qua lại, không phải do cậu thu hút mà là vì tên bên cạnh quá nổi bật. Đến khi tính tiền còn được giảm giá hơn một nửa, cả hai trở ra với mấy bịch đồ trên tay, đến khi sắp vào xe cậu hơi khựng lại hỏi:
"Tao có thể thử lái được không? "
Ran nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi ngược lại:
"Cưng biết lái?"
Takemichi gật đầu thay cho câu trả lời, anh hứng thú đứng sang một bên nhường chỗ cho cậu. Được đồng ý, cậu tuy không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng đôi mắt rõ ràng lại như phát sáng lấp lánh. Ngồi vào ghế lái, cậu đợi anh vào rồi mới bảo:
"Nhớ thắt dây an toàn."
Ran làm theo lời cậu, nhưng từ lúc bắt đầu tốc độ xe có thể nói là thật chậm khiến anh chỉ nghĩ cậu đây là muốn thử nghiệm lái xe sang. Đến khi đã ra tới vùng ngoại ô, ban ngày đã ít xe giờ đây lại càng hiếm thấy, chỉ có hai bên đèn là chiếu sáng con đường đi.
Takemichi thấy đã ổn, cậu đạp mạnh chân ga tăng tốc độ đến anh ở phía sau cũng phải giật mình ngồi ngay ngắn. Sau một cuộc đua tự do cả hai đã về tới nơi, cậu thư thả xuống xe, mở cốp đem đồ vào trong còn không quên gõ cửa kính nhắc anh đã tới chỗ.
Ran ngồi trong xe phải mất một lúc mới định hình lại được, có lẽ 12 năm không gặp cậu đã thú vị hơn anh nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
Fiksi PenggemarTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.