Chương 13

1.4K 186 58
                                    

Kết thúc bữa ăn vẫn là no.2 Phạm Thiên bị bắt đi rửa chén, trước kia từng có kẻ làm nhưng các thành viên cốt cán cảm thấy không vừa mắt nên đã giết tất cả. Họ không thích nơi đây bị bẩn bởi mùi của kẻ khác và cũng như không yên tâm về những kẻ bên ngoài.

Takemichi che miệng ngáp, cậu buồn ngủ nhưng bị Mikey vỗ nhẹ vào má làm cho tỉnh táo:

"Đừng ngủ, khuya nay có cuộc giao dịch lớn và tất cả thành viên đều phải có mặt."

Cậu gật đầu nhưng nhìn đồng hồ vừa mới 20h35 thì hỏi:

"Chúng ta xuất phát lúc mấy giờ thế?"

Mikey im lặng, Kokonoi biết Boss lại quên nữa rồi nên trả lời thay:

"1h."

Nghe xong Takemichi gật đầu, trầm tư một lát rồi hỏi:

"Còn lâu như vậy sao không cho tao ngủ?"

Mấy người kia không hẹn cùng suy nghĩ: 'Mày ngủ rồi ai nỡ gọi dậy?'

Nhưng Mikey trả lời khác với suy nghĩ của mình bảo:

"Tao thích."

Takemichi đầu hàng trước tính cách của hắn, nhưng trong quãng thời gian dài vậy ngồi không rất chán nên nảy ra ý tưởng hỏi:

"Ở đây có đĩa game không?"

Cả bọn nhìn cậu hoang mang, căn cứ của tội phạm thì có đĩa game làm gì? Chỉ có Rindou biết ý nghĩ của cậu trả lời:

"Không có, nhưng tao với mày có thể đi mua."

Cậu như tìm thấy tri kỷ hào hứng đi qua chỗ Rindou kéo tay nói:

"Vậy thì đi thôi!"

Đám người bị bỏ rơi từ ngơ ngác chuyển sang tức giận với Rindou vì nó vừa được cậu nắm tay dẫn đi, còn cười mỉa mai bọn hắn.

Sanzu không biết từ đâu chui ra nhìn Ran với ánh mắt kiểu 'Mày thấy chưa? Sáng mắt ra chưa?'

Ran vẫn là nụ cười công nghiệp từ tốn nói:

"Tao con một."

Nhưng biết làm sao khi cả bọn ngoài công việc ra thì chưa chơi game lần nào, cả trước kia cũng vậy...

Rindou đi cùng cậu đến một tiệm bán đĩa, cậu như quen thuộc nơi này vậy không cần nhân viên chỉ chỗ vẫn thành thạo tìm những chiếc đĩa mình cần rồi tính tiền. Lúc lên xe y vu vơ hỏi cậu:

"Mày biết nơi đó?"

Takemichi cười trừ trả lời:

"Không có."

Rindou cũng không tra hỏi tiếp, chỉ im lặng lái xe về dinh thự.

Cả hai đem bọc đĩa đi vào trong, mọi người vẫn còn ngồi ở phòng khách thấy hai người về liền bắt đầu ngó xem.

Takemichi để bọc đĩa xuống rồi đến chỗ Tivi làm vài thao tác liền biến nó thành máy chơi game.

Một đám thấy vậy như mấy đứa con nít hứng thú ngồi gần chỗ Tivi quan sát.

Cậu chọn một tựa game kinh dị rồi đưa hai máy điều khiển cho Mikey và Sanzu, nói:

"Từng cặp nhé."

Mọi người gật đầu, Mikey với Sanzu cầm máy điều khiển nghe theo hướng dẫn sơ qua của cậu liền bắt đầu trò chơi.

Đây là game kinh dị 18+ nhưng với bọn hắn không khác game con nít mấy, tuy hình ảnh bình thường nhưng về độ hack não thì cũng khá cao. Chỉ hai đứa chơi nhưng 4 người còn lại cũng phụ phá án.

Đến khi đã chiến thắng trò chơi, Sanzu bỏ tay cầm xuống phán một câu:

"Chúng ta vậy mà là cảnh sát."

Takemichi nghe xong không nhịn được bật cười.

Tiếng cười thu hút sự chú ý của cả bọn, nhìn khoé mắt cậu cong lên thì biết là cậu đang thật sự vui vẻ.

______________________________________
-( tôi mới phát triển ra một điều. Bản thân vậy mà không có bạn để cùng nhắn trò chuyện về otp...

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ