Takemichi sững sờ trước tình hình hiện tại, cậu mới nghe gì thế này? Làm? Nhưng làm gì mới được? Đến khi lần nữa ngồi trên chiếc giường êm ái của mình nhưng trước sau là hai tên tội phạm nguy hiểm đang lột sạch quần áo bản thân thì cực kì không đúng liền hỏi:
"Tụi bây định làm gì?"
Sanzu ở phía trước tách hai chân cậu ra, cười chế giễu:
"Chịch mày."
Ran thì phía sau giữa hai tay Takemichi lại để tránh cậu phản kháng.
Takemichi nghe xong mặt trắng bệch, nhân cơ hội chân chưa bị khóa chặt mà giơ lên ý định đạp Sanzu nhưng không thành, còn bị gã giữ được.
Cả hai ngắm người dưới thân cảm thấy không tệ. Tuy không nuột và mịn màng như bọn con gái nhưng ngược lại cậu có một dáng vẻ khá săn chắc, vừa hay như thế mới có thể chịu nổi được bọn gã.
Sanzu nhìn cậu rồi đột nhiên ngước lên hỏi Ran:
"Mày có đem cái đó không?"
Ran lắc đầu trả lời:
"Việc này ngoài dự tính."
Cả hai thở dài, Takemichi nghe thế tưởng bản thân thoát nạt ai ngờ Sanzu lại lên tiếng nói:
"Chỉ để mày chịu khó chút vậy."
Sau đó chỉ còn âm thanh rên rỉ, cầu xin nức nở vang lên trong đêm khuya yên tĩnh.
Đến khoảng 2,3h sáng khi cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi thì họ mới miễn cưỡng buông tha cho cậu, cả hai không quên giúp cậu tẩy rửa rồi bế người sang phòng khác ôm ngủ.
Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên tới mông thì Takemichi mới mở mắt thức dậy, nằm trên giường và hai bên là mỹ nam nghiêng thùng đổ nước khiến cậu thật muốn cho mỗi đứa ăn một cái tát. Cảm nhận cơn đau nhức toàn thân làm cậu có chút suy sụp, cậu mất đời trai mình rồi sao? Bởi hai thằng đàn ông!? Nghĩ đến đây cậu có chút tức giận gọi:
"Sanzu, Ran dậy mau."
Không phản ứng.
Takemichi hít vào thở ra một hơi bình ổn tâm trạng đang điên tiết của mình, nói:
"Cảnh sát xông vào đây rồi."
Hai tên đang ngủ ngon lành thì như theo phản xạ bản năng nhanh chóng ngồi dậy với gương mặt còn ngáy ngủ mà dòm ngó xung quanh. Đến khi phát hiện bản thân bị chơi thì khó hiểu nhìn cậu.
Takemichi làm như không có gì đưa tay lên trước mặt cả hai bảo:
"Đỡ tao dậy."
Sanzu và Ran nhìn những dấu vết mãnh liệt đêm qua còn lưu lại trên người cậu thì có chút áy náy, giúp đỡ cậu vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ đàng hoàng lại đi xuống dưới lầu.
Rindou đang nằm xem phim thì phát hiện ba người, nhìn tướng đi của cậu, y cười khúc khích trêu chọc:
"Ăn hiếp đồng nghiệp mới là không tốt đâu đấy."
Takemichi nghe xong âm thầm giơ ngón tay cái đồng ý.
Ran không để ý đến câu nói của em mình vẫn nở nụ cười công nghiệp trên môi hỏi:
"Có gì ăn không?"
Rindou gật đầu trả lời:
"Em có mua để trên bàn đấy."
Cả ba nghe xong di chuyển xuống bếp, Takemichi vào ghế ngồi đợi hai người kia dọn thức ăn ra thì cảm giác đau nhói dưới mông truyền đến khiến mặt cậu đen hơn cả đít nồi. Nhưng vì tôn nghiêm của một người đàn ông nên cậu nhẫn cậu nhịn, tay nắm chặt đôi đũa đến sắp gãy làm đôi.
Ran đang dọn chén dĩa ra bàn phát hiện cậu có vẻ không ổn anh lên tiếng hỏi:
"Sao thế?"
Takemichi lắc đầu trả lời:
"Không... Không sao."
Càng nghe càng thấy không đúng, Ran đi đến bên cậu, tay đặt trên trán cậu nghi hoặc hỏi:
"Không nóng, vậy là cưng còn đau ư?"
Cậu bị nói trúng tim đen chỉ biết cúi đầu.
Anh xoa đầu cậu hỏi:
"Ngoài ở đó còn chỗ nào đau không?"
Cậu nhìn anh ngại ngùng trả lời:
"Eo mỏi, miệng cũng tê..."
Ran nhìn cậu, tay đặt lên eo xoa xoa nói:
"Xin lỗi."
Takemichi nghe mà ngẩn người, sau đó nở nụ cười với anh. Họ đã xin lỗi thì cậu cũng không phải ghi thù làm gì. Có lẽ việc này chỉ là ngoài ý muốn.
Ran nhìn người trước mắt thì khẽ cười nghĩ thầm, cừu non dễ dụ.
![](https://img.wattpad.com/cover/311349395-288-k699387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
FanfictionTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.