Kokonoi như nghĩ ra gì đó quay sang hỏi Mikey:
"Đúng rồi, vậy Boss gặp được nó bằng cách nào?"
Mấy tên kia nghe xong tự vận động não phân tích. Nếu Takemichi mất tích 12 năm vậy sao đột nhiên Mikey lại tìm ra được?
Mikey ngửa đầu nhìn trần nhà, chậm chạp trả lời:
"Là Takemicchi tìm đến tao."
Mọi người có chút bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ chủ động tìm đến.
Ran tay lột quýt đút cho Rindou nhưng mắt lại nhìn Mikey, nói:
"Gây cấn quá tiếp tục Boss ơi."
Sanzu liếc sang Ran mỉa mai:
"Mày nói một phát liền phá hư bầu không khí."
Ran cười cười đưa hết quýt cho Rindou, xắn tay áo bước sang chỗ Sanzu:
"Khỏi nói nhiều, ra ngoài mày."
Sau đó cả hai người giữa trời khuya đêm hôm vật nhau máu chảy mẻ răng, còn bên trong thì đã giải tán đi làm việc.
Takemichi mở mắt, xung quanh cậu là bốn bức tường trắng. Cảm thấy có thứ gì đó nhớt nhát trên tay, cậu giơ lên xem phát hiện cả bàn tay đã nhuộm đỏ màu máu, đột nhiên cậu nghe có tiếng kêu cứu, ngẩng đầu xem xung quanh là những cái xác được rải rác khắp nơi. Cậu chạy tới chỗ người kêu cứu, nắm lấy tay người đó thì đột nhiên lại biến thành một đống tro bụi. Những cái xác cũng vậy, bốn bức tường trắng nhanh chóng chuyển thành màu đen. Hoảng loạn bật dậy, nhìn xung quanh thì nhận ra là phòng mình. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, sau lưng là một mảnh mồ hôi ướt đẫm. Cậu nhớ bản thân đang uống rượu sau thành ở đây rồi? Với lấy điện thoại trên đầu giường kiểm tra phát hiện đã là nửa đêm, cổ họng khô rát khiến cậu khó chịu, chậm rãi đứng dậy mở cửa xuống lầu không ngờ phòng khách vẫn sáng đèn khiến cậu tò mò đến xem.
Ran, Sanzu sau cuộc đấm đá đứa nào cũng te tua, bây giờ thì ngồi nghỉ chuẩn bị cho đợt hai. Đột nhiên có tiếng bước chân khiến cả hai chú ý, họ nhớ mấy người kia rời đi hết rồi vậy là ai? Trừ khi... Kẻ tay cầm súng, tên cầm kiếm vào tư thế sẵn sàng giết kẻ đột nhập, nhưng xuất hiện trước mắt hai người là một Takemichi với gương mặt có chút mệt mỏi, nhìn cậu bước đến cả hai mau chóng dẹp hết đồ chơi đi.
Takemichi thấy Sanzu với Ran có chút tơi tả quan tâm hỏi:
"Tụi bây vừa làm nhiệm vụ?"
Ran mỉm cười, nhưng lại đụng trúng vết thương ngay khóe môi làm anh có chút đau, khó khăn nói:
"... Không có."
Sanzu liếc mắt cười khinh Ran.
Takemichi nhíu mày đi xuống bếp lục lọi một hồi trở ra với trên tay là hộp cứu thương. Cậu kiếm ghế ngồi xuống đối diện hai người hỏi:
"Vậy sao nhìn thằng nào cũng tàn tạ phết nhỉ?"
Hai tên nghe xong đánh giá người trước mắt, gương mặt bơ phờ, giọng nói khàn khàn cộng thêm cái đầu tổ quạ và quần áo hơi xộc xệch thì thua kém bọn hắn chắc? Mà thôi, nhìn cũng tội thật đấy. Nhưng vậy mới khiến người khác càng muốn tra tấn thêm.
Takemichi không biết nguy hiểm đến gần vẫn giúp từng đứa sơ cứu vết thương. Xong việc, cậu ngắm nhìn thành quả cảm thấy hài lòng, nói:
"Rồi đó, giờ thì ngủ ngon."
Cậu đứng dậy định đem hộp đi cất thì bị một lực kéo té xuống. Xoa xoa cái đầu mở mắt nhìn thấy Ran đang cười với cậu, bình thường lịch lãm bao nhiêu thì giờ nguy hiểm bấy nhiêu. Muốn ngồi dậy không ngờ tay lại đặt lên thứ gì đó lạ lạ, liếc mắt sang xem ra là một cái đùi thon dài săn chắc... Khoan đã!? Cậu quay phắc lại thấy Sanzu đang nhìn mình, gã nhíu mày hỏi:
"Thằng cống rãnh, mày sờ đủ chưa?"
Cậu nghiêm túc trả lời:
"Chưa."
Takemichi không biết nguy còn châm dầu vào lửa, khiến ngày mai cậu hối hận cũng đã muộn.
Sanzu nhận được câu trả lời gã ôm lấy bế cậu lên tầng theo sau là Ran đang phát biểu:
"Chậc chậc, Boss mà biết là sẽ giết chết chúng ta."
Sanzu cười đáp:
"Vậy thì làm nhanh lên là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bontake ] - Hơi Ấm
أدب الهواةTrong đây sẽ không có cảnh nóng đâu, hôn và ôm ấp là hết rồi. Vì tớ không biết viết cảnh nóng... - Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai sót, xin hãy góp ý cho tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. - Chỉ đăng tại W@ttp@d.