Chương 26

766 118 21
                                    

Xin chào, mọi người còn nhớ tôi chứ?
______________________________________

Khoảng xế chiều, các thành viên cũng lần lượt trở về ngoại trừ Mochi với Takeomi vẫn còn công tác bên thành phố khác. Mọi người xuống xe nhưng chờ họ ở cửa lớn chỉ có Sanzu với khuôn mặt lạnh tanh và trên tay cầm một xấp giấy.

Đang mệt mỏi cộng thêm đói bụng khiến cả đám ngoại trừ Mikey hơi ngứa mắt muốn vừa tẩn vừa chửi người, nhưng nghĩ gã là cấp trên nên quyết định nhẫn nhịn, bữa khác sẽ trả sau.

Mikey mặc kệ đám cấp dưới kia, hắn sải bước vào phòng khách tìm kiếm sofa ngồi xuống. Một lát sau lại lên tiếng hỏi:

"Takemicchi đâu?"

Sanzu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, chậm chạp trả lời:

"Ngủ rồi Boss."

Mikey nghe thế cũng không nói gì thêm, hôm nay hết việc được về sớm mà cậu lại ngủ mất, lòng buồn nhiều chút...

Sanzu vẫn đứng đấy, tay ở sau lưng hết nắm chặt rồi lại thả ra. Gã nghĩ thông rồi, coi như giúp đỡ đồng nghiệp mới vậy, nghiêm túc lên tiếng:

"Boss, tao có việc muốn đề nghị."

Các thành viên đang mệt nằm lặt lìa trên ghế thấy có biến nhanh chóng tập trung đưa mắt nhìn qua hóng hớt.

Mikey bên đây thì "ồ" một tiếng hỏi:

"Nói ra xem?"

Sanzu tự trấn an bản thân, nếu suy đoán của gã là đúng thì không sao, nhưng ngược lại... Thì có đấy. Thở dài trả lời:

"Tao muốn đề nghị đưa Takemichi đến bệnh viện kiểm tra."

Mikey thấy có liên quan đến cậu liền sốc lại tinh thần, nhíu mày nhắc nhở:

"Sanzu, mày là No.2 của Phạm đấy. Đã suy nghĩ kỹ?"

Sanzu vẫn giữ nguyên câu trả lời, bình tĩnh đáp:

"Rồi và theo quan sát mấy hôm nay thì tao cảm thấy nó đang giấu chúng ta việc gì đó."

Nghe tới đây các thành viên cũng không cười giỡn được nữa, họ vẫn luôn quan sát Takemichi nên biết độ chính xác trong lời nói của gã.

Mikey rơi vào trầm tư, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà màu trắng kia khó hiểu. Nếu đúng là như vậy... Thì tại sao? Hắn thật sự muốn biết đấy. Thở dài một hơi rồi nhìn mọi người lên tiếng hỏi:

"Tụi bây nghĩ thế nào?"

Ran dơ tay trả lời, trên miệng cũng không treo nụ cười công nghiệp nữa:

"Không phản đối."

Xin lỗi Takemichi nhé, lần này cho tao đổi phe.

Rindou thấy anh trai đồng ý thì cũng dơ tay theo. Y tò mò về việc cậu đang giấu họ là gì.

Giờ chỉ còn Kakuchou và Kokonoi là chưa lên tiếng, nhưng Sanzu biết hai đứa nó cũng sẽ đồng ý nhanh thôi. Đúng như gã đoán, khoảng năm phút sau cả hai đều dơ tay tán thành với cảm giác áy náy trong lòng.

Mikey thấy vậy liền ra quyết định bảo:

"Nếu tất cả đều đồng ý thì Sanzu, mày sẽ nhận việc này. Có kết quả thì báo cáo lại với tao."

Sanzu không phản đối, đây là thứ gã muốn. Gã sẽ tự tay tìm ra bí mật mà cống rãnh đang muốn giấu.

Còn nguồn trung tâm của sự việc thì vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng No.2 mà không hề biết sắp có điều kinh khủng xảy ra.

Sau đó Mikey bảo mọi người giải tán rồi chậm chạp lên lầu về phòng mình.

Kakuchou nhìn đồng hồ trên tay thấy đã 18h hơn liền đứng dậy nói:

"Đứa nào đói thì tự mua ăn đi. Tao nghĩ hôm nay sẽ không có cơm chiều hay tối đâu."

Rindou nghe thế quay sang rủ anh trai đi ăn nhưng liền bị từ chối rồi bảo muốn về phòng ngủ. Hết cách đành chuyển sang mấy tên khác, nhưng nhận được là "tao có việc" "tao không đói". Cảm thấy tổn thương y quyết về phòng, không thèm ăn nữa.

Tới 21h tối hơn Takemichi giật mình tỉnh dậy, nằm trên giường và xung quanh là một mảnh tối đen khiến cậu hơi hoang mang, đột nhiên bên cạnh có gì đó cử động làm cậu sợ hãi nhích ra xa. Ai ngờ không cẩn thận ngã xuống giường kêu cái "rầm", mông hôn nền gạch lạnh lẽo. Tiếng động lớn làm thứ đó đã tỉnh dậy, nó bật đèn ngủ lên rồi bực bội quay đầu quát:

"Mày tính không để người khác ngủ hả cống rãnh!?"

Takemichi tay xoa mông ngẩng đầu nhìn, ra là Sanzu, làm cậu sợ chết khiếp, lí nhí nói:

"Tao xin lỗi..."

Sanzu tặc lưỡi, gã không muốn quan tâm nữa tiếp tục nằm xuống đắp mền ngủ.

Cậu thấy người im lặng thì đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy ra ngoài.
______________________________________

Xin lỗi vì đã lâu vậy không ra chương. Do mình bí ý tưởng với tâm trạng nay khá tuột nên không hứng viết...

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ