Chương 27

740 111 20
                                    

Takemichi vừa rời khỏi phòng đập vào mắt là một màu đen âm u, nói không đùa chứ trí tưởng tượng cậu phong phú lắm, nên việc tự suy nghĩ lung tung rồi dọa mình thì khó tránh khỏi. Toàn thân đều nổi da gà, hình ảnh bóng đen vào buổi sáng ấy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cậu. Ban đầu định một mạch về phòng nhưng do sáng ăn ít nên giờ cậu khá đói, còn huỵch toẹt ra là đói đến hoa mắt. Chậm chạp nương theo cầu thang đi xuống lầu đến phòng bếp, vừa mới ở ngoài thôi mà đã nghe âm thanh lạ như ai đó lục tung đồ đạc lên vậy, người bình thường sẽ nghĩ là trộm còn cậu không bình thường nên nghĩ là ma. Gương mặt dần trở nên căng thẳng rồi tìm công tắc đèn bật lên, trước mắt liền hiện ra một người. Cả hai nhìn nhau, không khí có chút ngại ngùng.

Rindou bị bắt quả tang ăn vụng ngượng chết đi được, đành quay sang ngó chỗ khác hỏi:

"M-Mày thức rồi hả? Đói sao?"

Takemichi gãi đầu "ừm ờ" qua loa rồi đi đến chỗ y, nhòm cái thứ người đang ăn rồi hỏi:

"Mày đói bụng?"

Rindou gật đầu tay bỏ kẹo dẻo vào miệng liền nhăn mặt, ngọt quá!

Takemichi thấy mặt ai kia như đít khỉ thì buồn cười nói:

"Tao cũng đói, để nấu gì đó rồi cùng ăn. Chứ ăn mấy thứ này không no nổi đâu."

Rindou không đáp chỉ cho cậu cái gật đầu rồi đứng ở bên nhìn, thứ vị ngọt ấy như chiếm lấy khoang miệng bản thân vậy, nhưng lần này hình như nó không quá tệ đi?

Một lát sau Takemichi đem thức ăn đã nấu dọn ra bàn, cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi quay sang chờ đợi người bên cạnh.

Rindou có chút sợ hãi khi nhìn khuôn mặt ấy, giống như y không gắp trước thì cậu cũng không động đũa vậy. Đột nhiên trong đầu nổi lên suy nghĩa xấu xa, y quyết định trêu chọc một chút, đợi tới khi người sắp chảy nước miếng ra tới nơi thì mới buồn cười chịu gắp thức ăn. Nhìn những món đơn giản trên bàn, nó không quá ngon hay trang trí đẹp như ở các nhà hàng sang trọng, vậy mà ăn vào y lại thấy ngon miệng hơn rất nhiều.

Trong khi Rindou còn bay bổng trong tâm trí mình thì Takemichi... đã ăn lia lịa, cậu định tôn trọng cấp trên chút thế mà bị bắt nạt ngược lại. Phải, cậu biết chứ, y hả hê nhìn cậu đói đến sắp chết nhưng còn chưa chịu ăn. Xem thử đi, khi gắp được miếng thịt tay cậu còn run rẩy cả lên kia kìa. 

Nếu có kẻ thứ ba ở đây chắc chắn sẽ phát hiện hình ảnh ăn uống của cả hai rất đối lập nhau, một từ tốn một lôi thôi. Bỗng trên lầu phát ra tiếng động không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh thì nghe khá rõ, theo sau đó là hình ảnh một người chậm rì xuống lầu rồi thẳng tiến vào bếp.

Rindou không nhìn cũng biết là anh trai mình, nuốt xuống miếng trứng hỏi:

"Anh muốn ăn chung chứ?"

Takemichi sau một hồi thì đã no, cậu ngẩng đầu nhòm người đứng đối diện kia. Là Ran, nhưng không như buổi sáng gọn gàng và lịch lãm, tóc tai anh bây giờ không vuốt keo khiến nó có chút lộn xộn với hãy xem gương mặt còn ngái ngủ kia đi, thật buồn cười.

Ran đang ngủ nhưng cơn đói cồn cào làm anh không đạt được một giấc ngủ ngon hoàn chỉnh, hết cách đành xuống đây kiếm gì đó bỏ bụng nhanh lại không nghĩ sẽ gặp em trai và Takemichi. Anh gật đầu lấy chén đũa rồi bắt đầu nhập cuộc ăn đêm.

May mà Takemichi nãy nấu nhiều, không lại giờ thiếu ăn. Thấy bản thân cũng đã no nên quyết định lên lầu trước, đứng dậy nói:

"Tao xong rồi, về phòng đây."

Ran nhìn cậu không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, than thở nói:

"Gì đau lòng thế. Tôi mới xuống thì cục cưng đã bỏ tôi mà đi, ghét tôi rồi?"

Takemichi vậy mà không dính chiêu, còn dứt khoát đáp trả một cú đau điếng:

"Ờ."

Ran nghe xong hóa đá, tuyệt tình thế sao...?

Rindou nãy giờ im lặng xem trò, thấy người đã lên lầu liền không nhịn nữa cười vào mặt anh mình, vui sướng nói:

"Đáng đời."
______________________________________
-( Tôi rầu quá, không qua nổi nghìn từ. Rầu đến suy nghĩ có nên drop?

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ