Chương 23

865 109 11
                                    

Sau khoảng nửa tiếng hết nghịch tóc gã rồi tới xem chỉ tay, Takemichi có thể đảm bảo rằng là hai đùi cậu đã mất cảm giác luôn rồi. Nhưng thấy người kia vẫn còn ngủ ngon cậu cũng không nỡ gọi dậy, vì cậu biết, giấc ngủ rất quan trọng. Đang chán nản nhìn xung quanh thì phát hiện có bóng dáng đang đứng ngay cầu thang, vui vẻ vẫy tay.

Kakuchou chậm chạp đi tới chỗ cậu, nhìn kẻ may mắn đang ngủ kia mỉm cười, hỏi nhỏ với cậu:

"Có đồ ăn sáng chứ?"

Takemichi gật đầu, tay chỉ về phía bếp.

Kakuchou không trả lời, quay người xuống bếp. Anh đến trước tủ lấy ra mấy cái nồi, rồi cầm cái giá múc canh gõ mạnh khiến nó phát ra tiếng, sau đó là các loạt động tác khác giúp căn bếp um sùm lên hẳn.

Takemichi hoang mang, nhanh chóng bịt tai Kokonoi lại.

Có vài tên vừa đúng lúc xuống lầu thì phát hiện có biến, nhanh chóng hóng chuyện, kết quả thấy No.3 của Phạm Thiên, một kẻ trầm tĩnh và nguy hiểm nhưng giờ phát điên phá nhà.

Ran kéo theo em trai chạy tới hỏi nhỏ:

"Mày sao thế?"

Kakuchou ngừng tay, đóng mạnh cái tủ lạnh rồi bình thản trả lời:

"Nhìn ra phòng khách."

Ran nghe thế thì nhanh chóng quay người nhưng đầu bị đập trúng kẻ khác kêu cái "cốp" rõ to. Anh ôm trán tức giận định quát em trai núp sau lưng làm gì nhưng lời mới đến cổ họng đã cứng lại. Người trước mắt không phải Rin, mà là thằng chó tóc hồng...

Rindou bên đây bị bỏ quên trên lầu thì ngáp dài rồi quay về phòng.

Sanzu đang mơ màng phê thuốc thì bị kéo đi, còn chưa để gã hiểu chuyện gì lại ăn thêm trọn một cú đau điếng của tên trước mặt. Tỉnh con mẹ nó luôn tức giận hỏi:

"Mày muốn ăn cây Katana vào người đúng không!?"

Ran biết lần này mình sai nên không chấp, vừa đúng lúc nhìn thẳng ra phía sau gã thấy được cảnh tượng bên phòng khách thì ngỡ ngàng. Chỉ tay bảo:

"Thằng Kokonoi..."

Sanzu đang bực bội còn bị ngớ lơ, tức giận đỉnh điểm, nắm lấy cổ áo của Ran muốn đập một trận thì nhận được nốt câu còn lại của nó:

"Nó ăn lén kìa..."

"Hả?"

Quay đầu nhìn theo hướng Ran chỉ, Sanzu phát hiện có kẻ vậy mà đang ngủ ngon lành trên cái đùi tuyệt vời kia. Gã tức tối nhưng không mất lý trí, thấy nó còn ngủ thì quay lại nhìn Kakuchou bảo:

"Tụi tao giúp mày."

Kakuchou không đáp, chỉ kéo mạnh khiến chân ghế cà xuống sàn.

Hai tên kia cũng hiểu, cười cười rồi tham gia theo khiến gần như mọi thứ đều ồn ào gấp ba. May mà phòng của các thành viên khác điều cách âm để có chút riêng tư chứ không đã bị chửi banh chành lâu rồi. Nhưng phòng khách thì khác...

Kokonoi khó chịu tỉnh dậy, gã ngồi dậy uy hiếp hỏi:

"Tụi bây muốn tao méc boss cho trừ lương?"

Ran cùng Sanzu ăn ý quay đầu lớn tiếng trả lời:

"Trừ lương thì tao ăn bám cống rãnh/ cục cưng!"

Takemichi đang cố gắng lu mờ mình thì bị nhắc đến, nhanh chóng tránh né. Cho xin đi, người sắp hửi mùi đất cần chút tiền lương ít ỏi để ăn chơi những phút giây cuối đời, qua ké rồi chắc cậu chết vì đói trước mất.

Kokonoi thở dài, làm như đau đầu tranh thủ tựa vào vai cậu nói:

"Ồ, vậy tao sẽ méc có hai con chuột ăn vụng đồ ngon..."

Còn chưa nói xong đã bị hai tên kia chột dạ cắt ngang:

"Được rồi! Tụi tao thua!"

Tuy không biết tại sao tên dừa khô lại phát hiện được, nhưng chuyện này mà đến tai boss thì bọn chúng chắc phải vừa vào viện vừa mất thêm mấy tháng lương.

Giờ hai phe đã đồng đều 1/1, nhưng Kakuchou cũng không phá nữa, bình tĩnh ngồi xuống ăn sáng. Đánh thức Kokonoi và kéo thêm được hai người kia xuống canh chừng mới là điều bản thân muốn.

Takemichi thở dài, cậu biết ở đây không ai bình thường hết cả, ít nhất ngoại trừ Takeomi và Mochi ra. Nhưng nhìn hành động của bọn nó làm cậu có suy nghĩ rằng: "Có khi nào bệnh đang trở nặng? Cần mua thuốc hay đi tư vấn bác sĩ khoa thần kinh không?"

Hên cả bốn người không ai đọc được suy nghĩ của Takemichi, chứ không sẽ ngã ngửa với độ thông minh và sự quan tâm này từ cậu.

Kokonoi đột nhiên chuyển sang hỏi Takemichi:

"Mày ăn sáng chưa?"

Takemichi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Tao chưa."

Nhận được câu trả lời Kokonoi đứng dậy kéo cậu xuống bếp cùng ăn sáng với bọn gã.

Takemichi cũng không tức giận khi bị lôi đi, chỉ là cậu cảm giác hình như hai bên tai có chút ù ù.

______________________________________
=))) hơi nhảm nhỉ. Mà mọi người nghĩ mình có cần dành ra một chap để viết về những thứ còn chưa được sáng tỏ không? Ý là những chi tiết vẫn còn là bí ẩn mà đến mình còn éo biết cách để bật mí....

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ