Chương 11

1.2K 110 8
                                    

"Nhanh lên, đi tận diệt đi." Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ trước, "Tôi thấy anh ăn mặc lén lút như chó theo đuôi vậy, chắc chắn anh đã ngầm theo dõi ký túc xá của tôi."

Vương Nhất Bác: "......"

"Ký túc xá của các anh còn có tủ lạnh mini hả?" Tỉnh Hi Minh lần đầu biết chuyện này, thì ra các nam sinh Alpha năm hai lại có cuộc sống sung sướng như vậy.

"Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện đi." Vương Nhất Bác buông bút cùng bảng điểm xuống, phi thường tự giác ngồi xuống ghế ngồi của Tiêu Chiến.

"Không nói chuyện đâu." Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt Tiêu Chiến không thể nào che giấu được, "Anh không có ý định thương lượng với tôi, những lời này khi nãy là chính miệng anh nói."

Chỗ dựa của ghế có chồng cái áo khoác đồng phục năm nhất bị nhuộm thành màu xanh lam của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ dừng lại trên bộ đồ đúng một giây ngắn ngủi, sau đó lại quét tầm mắt tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng: "Chuyện khi nãy cậu bảo, tôi có thể suy xét lại."

"Muốn cắn tôi hả?" Tiêu Chiến chỉ chính mình.

"Là việc hối lộ tôi." Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Không suy xét gì hết." Tiêu Chiến bước tới, hai tay chống lên lưng ghế, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang an tọa trên đó, "Học trưởng Vương, tôi đã sẵn sàng để cùng anh bị trừ hạnh kiểm và viết bản kiểm điểm."

Chủ đề thứ hai tuần sau sẽ về tác phong đồng phục, Tiêu Chiến là người lên trình bày. Lại nói, chủ đề của thứ hai tuần sau sau nữa sẽ về sự an toàn khu ký túc xá, nói trắng ra là phải xếp hàng đọc bài kiểm điểm bản thân, hai người bọn họ một người ôm tủ lạnh một người ôm nồi, trong lúc kiểm tra đột xuất bị bắt được thì phải đứng dưới cờ kiểm điểm để làm gương cho cả trường. Khung cảnh đó, chắc chắn sẽ là một khung cảnh đẹp đẽ.

"Nồi trừ hai điểm, tủ lạnh trừ bốn." Tiêu Chiến cầm cuốn sổ tay tân sinh vỗ cái bốp lên đùi Vương Nhất Bác, "Trừ đi, anh trừ ở đây này, trừ xong rồi đi."

So với một mình mất mặt, cậu lại càng muốn mình và giáo thảo cùng nhau mất mặt hơn.

"Hơn nữa anh đã trừ tôi rồi." Đầu ngón tay của Tiêu Chiến gõ gõ dòng "-2" trên bảng điểm của Vương Nhất Bác, tỏ vẻ chuyện này đã không còn cách cứu vãn.

"Không có việc gì, này chỉ là chuyện nhỏ." Vương Nhất Bác duỗi tay xé tờ giấy chấm điểm kia xuống, vo thành quả cầu ném vào trong thùng rác.

"Làm vậy sao được." Tiêu Chiến nhắc nhở, "Thùng rác không thể có rác, này không phải tôi làm nha."

Vương Nhất Bác: "Không tính không tính, tôi không phát hiện."

"Còn ban công của tôi thì sao?" Tiêu Chiến được một tấc lại muốn tiến một thước*.

*Giống như được voi đòi tiên

"Vừa nãy vẫn chưa trừ điểm ban công của cậu."

Vương Nhất Bác rút một bảng điểm hoàn toàn mới ra, điền số phòng ký túc xá của Tiêu Chiến, ở trước mặt Tiêu Chiến viết viết một hồi, vừa điền vào cột điểm vừa nói, "Cậu không nói, tôi không nói, không ai nhắc gì về việc đồ điện sai quy định cả."

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ