Chương 41

975 82 5
                                    


"Dọa cậu khóc rồi?" Vương Nhất Bác ngồi trở lại trên ghế của mình, nhìn đôi mắt hơi hơi phiếm hồng của Tiêu Chiến.

"Không có mà." Tiêu Chiến đá Vương Nhất Bác một cái, tự mình giơ tay lau hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm quyển sách luyện tập, "Chỉ là có chút...... Ngoài ý muốn."

Chuyện đánh dấu tạm thời này không hề giống với những gì mà cậu tưởng, phản ứng của cậu đối với việc này còn mạnh hơn rất nhiều, nói là khó chịu thì cũng khhng phải, nhưng cậu cũng không có cách nào miêu tả thêm được nữa, chẳng trách thầy giáo Hứa lại đánh một dấu X thật to vào bài tập của cậu.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác nói, "Tôi không phải muốn bắt nạt cậu đâu."

Chỉ là, cầm lòng không được nên có hơi vượt rào, nói trắng ra là, thực chất hắn thật sự muốn bắt nạt người ta.

Hai người sau khi đã vượt rào xong, liền im hơi lặng tiếng lui trở về phạm vi an toàn của bản thân, không hề đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhưng bầu không khí dù thế thì vẫn có chút thay đổi, đâu thể nào dễ dàng xóa bỏ hết các dấu vết như vậy được, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không muốn nói ra thôi.

Bọn họ quan hệ đã xấu từ khi còn rất nhỏ, lớp cũng không học chung với nhau, đây là lần đầu tiên hai người ghé đầu vào chung một cái bàn cùng nhau yên tĩnh làm bài, bầu không khí hài hòa đến nỗi bọn họ cũng cũng khó có thể thích ứng được. Rất nhanh về sau, Tiêu Chiến bỗng dẫn đầu đưa ra lời kháng nghị.

"Anh bạn, hình như anh chiếm hơi nhiều chỗ rồi đó?" Tiêu Chiến dùng cây bút trong tay gõ vào khuỷu tay Vương Nhất Bác nói, "Dịch qua chút đi, chữ tôi viết còn không được hoàn chỉnh đây này."

Vương Nhất Bác nhìn địa bàn của mình và Tiêu Chiến, từ chối lui về phía sau: "Chính cậu tự nghiêng mình làm bài đấy chứ, đến cả sách bài tập cũng xoay nghiêng, tôi sắp bị đẩy đến cạnh bàn luôn rồi, cậu còn nói tôi nữa?"

"Anh quản tôi, đây là bàn nhà tôi mà." Tiêu Chiến lộ rõ nguyên hình, "Tôi muốn chia như thế nào thì phải chia như thế ấy."

Vương Nhất Bác: "Cậu gọi tôi tới giúp cậu làm bài, vậy mà tới cái bàn cũng không cho tôi dùng, tôi chỉ được coi là công cụ của cậu thôi sao?"

Tiêu Chiến: "Công cụ sẽ không bao giờ động tay động chân giống như anh hết."

Một câu "động tay động chân" này không hiểu vì sao lại chọc trúng điểm nào đó trong lòng hai người. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Chiến thậm chí còn tốt bụng mà nhích sang bên trái 20 centimet, để lại cho Vương Nhất Bác một chút không gian.

"Ngài công cụ có còn ở đó không, đề này không biết làm." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái bàn, đưa qua một tờ bài tập, "Đề cuối cùng ấy, anh xem giúp tôi đi."

"Cậu đang làm đề thi đại học à, cái này đối với năm nhất khó lắm." Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết, "Kiến thức này phải tới năm hai mới học."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giảng đề cho Tiêu Chiến nghe. Lúc Tiêu Chiến học tập đều tỏ ra rất nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm bài làm, dựa theo phương pháp Vương Nhất Bác đã chỉ mà tính tính toán toán lên tờ giấy nháp, thường xuyên nêu lên ý kiến của mình, còn ngẩng đầu hỏi ý kiến của hắn.

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ