"Tiểu que cay, thế cậu nghĩ tôi là người đàng hoàng lắm sao?" Tiêu Chiến chỉ vào chính mình, "Chỉ cần là mùi hoa quả, tôi đều thích hết, mùi quả quýt của Vương Nhất Bác tôi cũng thích nữa."
"Đàng hoàng thật mà." Nghiêm Tử Hàm khen cậu, "Hồi trước diễn đàn còn có vài tên Alpha muốn theo đuổi cậu đó."
"Tại sao tôi chưa từng thấy?" Tiêu Chiến chống cằm.
"Tôi đây cũng không biết nữa." Nghiêm Tử Hàm, "Xem ra bọn họ chỉ dám chém gió ở trên diễn đàn, lại không dám hành động ở ngoài thực tế. Đúng là một đám A nhát như thỏ đế."
Lạc Tri Dư suy nghĩ, từ lúc mới vào Nhất Trung tới giờ, cậu đã bắt cậu chơi với Vương Nhất Bác khá nhiều, đánh nhau cũng khá nhiều, không những hắn mà còn những người bạn cùng phòng của hắn nữa. Ngoại từ bọn họ ra, thì mối quan hệ của cậu với các Alpha khác đều không được tốt cho lắm.
Các lớp đang dần tập hợp lại để chuẩn bị cho lễ bế mạc, Tiêu Chiến phân chia bản thảo đang được để trên bục phát biểu của các lớp ra thành nhiều phần. Sau lần diễn tập phòng chấn động đất và thiên tai kia, cậu vẫn luôn cẩn thận đối với những việc cần phải phát biểu này, khi nào không cần dùng đến mic thì tuyệt đối không bật mic.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác tới. Hắn mới từ phòng học qua, cầm một xấp bài tập của mình đặt lên bàn nhờ Tiêu Chiến giữ hộ, tiện thể tặng một bao hạt dẻ cười cho hai người bọn họ luôn.
"Bài tập để ở chỗ cậu." Vương Nhất Bác nói, "Được không?"
"Để đi, tôi trông cho anh, một quyển cũng không mất, mất quyển nào tôi đền quyển đó." Tiêu Chiến nói, "Còn yêu cầu gì nữa không, anh nói luôn đi."
"Đã ăn hạt của tôi, thì phải chờ lúc lớp bọn tôi đi ngang qua chỗ này, khen nhiều một chút, biết không?" Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, dùng hai tay chống bả vai cậu, nhẹ nhàng dùng sức đè xuống, nửa thật nửa giả mà uy hiếp, "Nếu không, chờ sau lễ tôi sẽ tẩn cậu."
Ghế ở trên bục phát biểu là do người của hội học sinh tạm thời chuyển đến, Tiêu Chiến ngồi rất khó chịu. Cậu biết Vương Nhất Bác đang ở phía sau mình, liền yên tâm mà ngả người xuống, thoải mái dễ chịu biến Vương Nhất Bác thành chỗ tựa lưng.
Vương Nhất Bác đỡ tay Dư, thoáng khẩn trương một chút, rồi lại vững chân giữ lấy cậu.
"Yên tâm." Tiêu Chiến đặt chồng bài tập của Vương Nhất Bác lên trên chồng của mình, tay phải vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác, "Biếu anh hai bịch đồ ăn nè, anh hãy yên tâm mà đi đi, chốc nữa tôi sẽ thả cho anh một quả rắm cầu vồng* thật to bự luôn"
*Rắm cầu vồng: Ý chỉ hành động tâng bốc, tung hô người khác
Vương Nhất Bác yên tâm mà bước xuống bục phát biểu, vẫy tay với Tiêu Chiến, đi về hàng ngũ của lớp mình.
Xung quanh không có ai hết, các lãnh đạo trường chịu trách nhiệm lên phát biểu trong lễ bế mạc vẫn chưa tới, hai cậu Omega bắt đầu trò chuyện sang đề tài về đời sống cá nhân --
"Tôi từ bỏ anh chàng que cay rồi." Nghiêm Tử Hàm một bên làm bài tập một bên nói, "Năm ba có một Alpha rất đẹp trai, tôi muốn tranh thủ chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu