Chương 53

1K 85 4
                                    

Mùi quýt được thu bớt lại một chút, không còn hung dữ như trước nữa.

Chẳng qua khu vực vừa mới xảy ra cơn lốc vị quýt này, ngoại trừ hai người bọn họ ra, đã không còn ai khác nữa.

"Được thôi." Tiêu Chiến thu tay lại, chuyển qua vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Tôi thường xuyên không coi anh như một Alpha, cũng quên mất chuyện anh không có tuyến thể luôn rồi, quả quýt ngoan nhé."

Tiêu Chiến quyết định hôm nay phải nhường nhịn Vương Nhất Bác một chút, chuyện gì cũng sẽ không so đo với hắn.

Căn cứ vào kiến thức mà Tiêu Chiến có sẵn, trong kỳ dịch cảm của Alpha, ngoại trừ tiêm, thì hình như cũng có thể sử dụng tin tức tố để trấn an, chẳng qua --

Người hiện tại có thể vận dụng tin tức tố Omega, hình như chỉ có một mình quả đào là cậu.

"Anh còn thuốc ức chế không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ túi quần áo của Vương Nhất Bác, "Tôi tiêm cho anh nhé?"

"Thôi đừng." Tiêu Chiến mà tiêm cho người khác, chắc chắn không phải là hỗ trợ, mà là thành mưu sát mất. Vương Nhất Bác đành phải uyển chuyển từ chối, "Em cảm ơn anh nha."

Lại nói, một mũi tiêm áp chế không nổi, thì có thêm mấy mũi tiêm đi chăng nữa cũng sẽ như nhau cả thôi, đây là giai đoạn trước khi Alpha tìm được Omega của đời mình, cần phải chịu đựng qua.

"Đổi chỗ đi, đừng đứng ngốc ở chỗ này nữa." Vương Nhất Bác thoáng liếc nhìn nét mặt thảm thương của các nhân viên xung quanh, "Ra ngoài dạo bộ một chút, hóng gió đi."

"Ừm, được." Chỉ là muốn đi đâu, trong lòng bọn họ vẫn chưa tính tới.

Bên đường trang trí rất nhiều đèn lồng rực rỡ sắc màu, đèn lồng được thiết kế thành nhiều hình dáng khác nhau, thu hút không ít người phải dừng chân đứng lại để chụp ảnh. Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, vẫn duy trì khoảng cách một mét, lang thang không có mục tiêu mà tiến về phía trước.

Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy, Alpha hình như có chút cô độc, không giống như Omega, mỗi lần đến kỳ dịch cảm, người trong khách sạn đều sẽ sợ hắn, người qua lại trên phố cũng sẽ cách hắn rất xa.

Cuối phố có một cái hồ nước trong veo, đầu xuân chưa đến, gió thổi từ hồ tới vẫn là một mảng lạnh như băng, tuyết của mấy ngày trước vẫn còn đọng lại trên bờ chưa tan, trên đường ít người qua lại, Vương Nhất Bác liền quyết định dừng lại chỗ này.

Tiêu Chiến vừa tới, đã bị gió thổi run run.

Vương Nhất Bác muốn bảo cậu về nhà, nhưng lời nói vừa dừng ở bên môi, lại đổi ý nuốt ngược trở về.

Sợ sẽ tổn thương cậu, nhưng lại không tình nguyện để cậu đi.

"Cậu không lạnh à?" Áo khoác của Vương Nhất Bác đáp xuống trên đầu Tiêu Chiến, chắn lại từng cơn gió buốt.

"Không lạnh." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cậu khoác đi, thứ hai sắp khai giảng rồi."

"Vậy anh xích lại đây đi." Người nào đó hôm nay hiếm khi có tâm trạng tốt, "Hôm nay tôi không đánh người, cũng sẽ không chán ghét anh."

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ