Tiếng hát đinh tai nhức óc che mất âm thanh nói chuyện của Vương Nhất Bác, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, chẳng còn ai khác có thể nghe thấy hắn nói gì cả.Cách để thu tin tức tố của mình lại, cậu làm sao mà biết được chứ, cho nên cậu mới có hơi ấm ức mà ngước nhìn Vương Nhất Bác, hàng mi dài nhẹ rung, còn khó nhịn cắn cắn môi dưới, rõ ràng có chút không biết phải làm sao.
Nếu để Vương Nhất Bác dạy mình lần nữa, cậu lại sợ Vương Nhất Bác lại tiếp tục xuống tay với tuyến thể sau cổ của mình, có thể sẽ khiến cậu khó chịu thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến trước nay luôn là kiểu người sợ kẻ mạnh hiếp kể yếu, ai cậu cảm thấy đánh không lại, thì sẽ không bao giờ lấn tới. Mà Vương Nhất Bác lúc này đây rõ ràng là người không dễ chọc vào chút nào, thậm chí còn ác hơn so với trước kia, cho nên hiện tại cậu chỉ muốn mở mồm xin tha mà thôi. Thế nhưng người kia lại che mất miệng cậu lại, ngăn chặn bất kỳ thanh âm nào kịp thốt ra.
Việc bị người khác quản chế khiến Tiêu Chiến đột nhiên rơi vào trầm tư, thành ra tự biến bản thân mình thành chó ngáp phải ruồi. Lúc cảm xúc của cậu hơi điềm tĩnh xuống một chút, thân thể lại tự mình ngoan ngoãn thu hết đống tin tức tố Vương Nhất Bác cho cậu lúc đánh dấu tạm thời vào, không khoe ra giống như lúc trước nữa.
"Bảo cậu nghĩ cách, ai bảo cậu tỏ ra không vui vẻ chứ." Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra điểm này, hắn buông lỏng tay, "Tức giận sao? Chắc trách tôi không nói lý chứ gì, tôi chỉ là có hơi nhạy bén với tin tức tố của chính mình một chút thôi."
Vương Nhất Bác vừa mới thả tay ra, Tiêu Chiến đã lấy lại tinh thần, bộ dáng ngoan ngoãn và ấm ức khi nãy biến đâu không thấy, đột ngột nhào lên đẩy Vương Nhất Bác xuống, hai người chiếm hơn nửa cái sô pha, quần nhau thành một cục.
"Nói thì nói cho đúng sự thật vào, cái gì mà anh sẽ không bao giờ bắt nạt tôi chứ." Tiêu Chiến duỗi tay kéo khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác lên, ấn Vương Nhất Bác xuống dưới ghế sô pha, "Có cờ lo í, da mặt anh được đúc bằng gì vậy? Nghĩ tôi là đồ ngốc thật à? Anh là tên alpha duy nhất dám bắt nạt tôi trong suốt một học kì này đấy, đừng có làm bộ làm tịch nữa."
"Không có bắt nạt cậu." Chỉ là có hơi thích cậu, mỗi lần dính đến chuyện của cậu, sự tự chủ của tôi đều sẽ tự động tụt xuống âm.
"Từ nhỏ đến lớn, cứ suốt ngày tìm lý do để bắt nạt tôi." Đầu gối phải của Tiêu Chiến chen vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, "Mùi quýt đó của anh chỉ có những Alpha nào đến gần mới có thể ngửi được, người được phép tới gần tôi chỉ có thể là anh mà thôi."
Vương Nhất Bác tận dụng thời gian lúc Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị, đẩy cậu ngã ngược về trên sô pha, nhanh chóng áp chế nhóc lưu manh táo bạo kia lại: "Trách tôi trách tôi, cậu muốn làm một bé quýt nhỏ thì cứ việc làm đi."
Hắn nói câu này chỉ để cho có lệ, nhưng thật ra xen lẫn vào trong đó cũng có một vài sự sủng nịnh và dung túng mà hắn không thể nào nhận ra được.
Tiêu Chiến bị đẩy ngã xuống chiếc sô pha mềm mại, Vương Nhất Bác sợ cậu lại tiếp tục giãy giụa, đành phải ấn hai tay cậu lên đỉnh đầu, mạnh mẽ áp chế cảm xúc của Tiêu Chiến, quỳ một gối ở bên mép sô pha, từ trên cao nhìn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu