Chương 69

994 68 7
                                    


[ Chuyên mục tôn vinh những cảnh tượng xuất sắc trong đại hội thể thao mùa thu năm nay ]

Lầu 1: Năm nay trời thế mà lại không mưa, hiếm lắm mới được đó.

Lầu 2: Cảnh tượng xuất sắc?Tiêu Chiến lớp ba năm ba đột nhiên vực dậy tinh thần tập thể thì có được tính không đây. Cảnh tượng lười biếng thường ngày của cậu ấy so với tốc độ nhanh nhẹn cực độ hôm nay quả thật có hơi khác thường. Tiêu Chiến lười thực sự, các môn thể thao liên quan tới bóng cậu ấy chỉ chơi mỗi cầu lông, thậm chí chỉ chơi với một mình Vương Nhất Bác, mà lúc đánh còn đánh rất hung hăng nữa chứ.

Lầu 3: Ha ha ha ha tui có thấy giáo thảo về trường tìm đánh nè, lúc Tiêu Chiến nhào qua trông hung dữ lắm luôn, ai cũng không ngăn lại được, hai người bọn họ một sắp tốt nghiệp một tốt nghiệp rồi, này là đang định cấu xé nhau đến tận lúc lên đại học luôn hay sao.

Lầu 4: Thực ra bây giờ vẫn còn tốt chán, chứ như hồi xưa lúc tụi tui còn là năm nhất á, quan hệ của hai người bọn họ mới được coi là kém kia kìa. Bây giờ so với khi trước, quả thực chỉ nhìn như đang ve vãn thả thính thôi.

Lầu 5: Ve vãn thả thính còn đỡ, nhưng các chủ nhiệm thì vẫn còn đang khẩn trương đây này.

Lầu 6: Chủ nhiệm thấy nhiều, thường chứng kiến các kiểu lăn lộn đa dạng chồng chất giữa hai người bọn họ, nên mới trông gà hoá cuốc thôi.

Lầu 7: Đau lòng một giây, tui còn nhớ rõ hồi trước có một đợt, sáng nào Vương Nhất Bác cũng tới trước cửa ký túc xá Tiêu Chiến ngồi canh, cứ khiến các thầy cô phải khẩn trương đến chết mới thôi, rồi đến khi ra chơi tiết tự học buổi tối, Tiêu Chiến cũng khá thích chạy lên lầu chơi.

"Sao anh lại cầm cái chổi chứ" Tiêu Chiến khi nãy quá phấn khích, giờ mới phát hiện ra mình không cẩn thận chạy được hạng nhất luôn rồi, cũng phát hiện hình như mình sắp bị lộ tẩy.

"Trời ạ......" Toàn thể các bạn học lớp ba đều tỏ ra khiếp sợ, "Đại hội thể thao của hai năm trước mà để cậu ấy chạy là thắng toàn tập rồi."

Tỉnh Hi Minh thật sự không biết trong ký túc xá của mình có cất giấu một tuyển thủ chạy đường dài như thế này: "Sơ suất thôi."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống khán đài ở đại hội thể thao, Tiêu Chiến mới vừa vận động xong, dựa vào vai hắn thở dốc. Vương Nhất Bác rất thích cảm giác hiện tại, hắn ước lượng cái chổi mình vừa mới đặt xuống khỏi tay: "Không biết vì cái gì, anh cảm thấy nếu mình cầm cái này, thì em có thể liếc mắt một cái là thấy được anh đang đứng lẫn trong đám đông."

Tiêu Chiến: "......" Thật đúng là.

Mấy người bạn học của Vương Nhất Bác cũng tới đây để góp vui, theo như lời Vương Nhất Bác nói, bọn họ chỉ muốn xem xem đại hội thể thao của học sinh cấp ba ra sao, đồng thời xem bạn trai của Vương Nhất Bác thi đấu như thế nào.

"Người của đại học U khờ quá đi." Vài người lớp ba đang thì thầm với nhau, "Hồi nãy tao mới qua đó đưa nước cho Tiêu Chiến, thấy mấy anh chị ấy bảo tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thật tốt."

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ