Vương Nhất Bác: "......"
"Tôi......" Phàn Việt mở miệng ra rất nhiều lần, nhưng lại chẳng thể nói được câu nào.
Trong văn phòng quản lý công tác học sinh, chủ nhiệm Từ đang chấm bài kiểm tra của lớp mình, cửa văn phòng bị người bên ngoài gõ hai tiếng, bước vào là hai học sinh có phiên trực tối nay.
"Em chào chủ nhiệm Từ." Phàn Việt tìm thấy hộp văn kiện chứa bảng điểm trực nhật của hội học sinh kế bên giá sách, rút bảng điểm phiên trực hôm nay ra, đặt ở trên cùng, "Phiên trực đêm nay của bọn em kết thúc rồi ạ."
"Vất vả cho hai em, bảng điểm để ở chỗ cũ là được rồi." Chủ nhiệm Từ ngẩng đầu, như thường dò hỏi, "Hôm nay có tra được học sinh nào vi phạm quy định không?"
"Dạ có." Cậu học sinh lớp bảy gật đầu.
"Em nói nghe xem nào?"
Phàn Việt tiếp lời: "Năm nhất có vài học sinh đi trễ tiết tự học mà chưa xin phép, còn có một đôi AO yêu sớm, cái này là phó hiệu trưởng bắt được, đều đã đồng loạt phê bình và trừ hạnh kiểm rồi ạ."
"Có vài em này thôi sao?" Chủ nhiệm Từ vừa nói chuyện vừa phê vào bài làm của học sinh, "Khá tốt, chắc hẳn là vừa mới khai giảng, mọi người vẫn còn biết tuân thủ quy định, trước mắt vẫn chưa bắt được trường hợp nào trốn tiết tự học ăn đồ ăn ngoài, vất vả cho các em rồi."
"...... Không vất vả ạ." Hai cậu học sinh lúc trả lời có hơi chột dạ, còn có tí hồn xiêu phách lạc, không nhìn thấy ánh mắt của chủ nhiệm Từ, đành phải xoay người rời đi.
"Vừa mới lên năm hai, áp lực học tập của các em có phải rất lớn hay không?" Chủ nhiệm Từ nhìn hai cậu học sinh đang cố gắng bước đi.
"Vẫn ổn vẫn ổn ạ." Hai người vội vàng đóng cửa văn phòng lại, thở phào một hơi.
"Cái vụ tiên nhân nhảy múa kia......" Nam sinh beta của lớp bảy hỏi.
"Chúng ta không phải tiên nhân nhảy múa, chúng ta không làm chuyện như vậy." Phàn Việt nhanh chân chạy, quay lại ý bảo cậu ta nhỏ giọng thôi, rồi lại lôi người ra khỏi phạm vi trước cửa văn phòng chủ nhiệm Từ, "Coi như mình không phát hiện đi, nếu không sẽ thật sự trở thành tiên nhân nhảy múa."
Trong phòng học của lớp ba năm nhất, Tiêu Chiến đã ăn uống no đủ liền rảnh rỗi cầm sách giáo khoa chồng thành hai chồng ở trên bàn, lại ghé lên bàn nghe giáo viên sửa bài thi. Sự tình phát sinh khi nãy, cứ như là một đoạn video ngắn vậy, ở trong đại não cậu tua đi tua lại rất nhiều lần
Trên sân thượng, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn ngồi bất động một lúc lâu, khóe môi giương lên một nụ cười không rõ, xiên tre trong tay ghim vào viên bạch tuộc cuối cùng còn sót lại trong hộp, giơ tay ném đi, cầm hộp đồ ăn vứt vào thùng rác cánh đó không xa, sau đó nghênh ngang mà đi.
Hiệu suất của tiết tự học buổi tối không cao, Tiêu Chiến không thích những tiết học không có hiệu quả, cậu cảm thấy bản thân đang có chút thất thần, từng dòng chữ trên bảng đen truyền vào mắt cậu đều trở nên mông lung lu mờ. Cậu cúi đầu, dùng sách vở để che giấu, mở điện thoại xem đoạn hội thoại khi nãy vẫn chưa được hồi âm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu