Chương 47

1K 92 9
                                    


"Đừng nhắn tin nữa, lại đây tôi nhìn xem." Vương Nhất Bác buông di động xuống, đón lấy Tiêu Chiến.

"Ò, được." Tiêu Chiến vẫn còn đang gài dây an toàn ở hàng ghế sau. Cậu hơi cúi đầu xuống, mở cổ áo ra, lộ miếng băng gạc phía sau cổ.

Cần cổ Tiêu Chiến rất trắng, miếng băng gạc dán trên đó còn thấm vài vạt đỏ thẫm, thưa thớt như thể cánh hoa đào ướt nhẹp sau cơn mưa. Vương Nhất Bác có chút hối hận, mỗi lần hắn đùa giỡn với Tiêu Chiến đều thích xoa nắn vuốt ve eo và cổ người ta, trong lòng còn thích nhìn Tiêu Chiến cười cười, vừa xin tha vừa né tránh. Hai người bọn họ thường xuyên làm như vậy, lúc xuống tay đùa giỡn cũng có chút không nặng không nhẹ, cho nên hắn quên mất Tiêu Chiến trong giai đoạn này sẽ dễ bị bắt nạt hơn ngày thường.

"Là tôi không tốt." Lần đánh dấu sau, hắn nhất định phải giữ chặt Tiêu Chiến lại, không thể để cậu lại lộn xộn như khi nãy nữa.

Thiên tính của Alpha là một thứ gì đó cực kỳ ác liệt. Lý trí thì chứa đầy tội lỗi, mà đáy lòng thì lại kêu gào muốn bắt nạt người ta. Hai thứ cảm xúc áy náy và không thỏa mãn trái ngược nhau này, cứ thế mà song song tồn tại ở sâu tâm trí hắn.

"Kỹ thuật không ổn nha anh Vương." Tiêu Chiến thở dài một tiếng, "Coi như anh lấy tôi làm đồ luyện tập đi."

Tài xế dựng lỗ tai lên, lặng lẽ nhìn kính chiếu hậu.

"Không cho nói nữa, nghe chưa." Vương Nhất Bác cách một lớp băng gạc, nhẹ nhàng xoa cổ Tiêu Chiến, "Nói nhiều quá."

Trong sách gách giáo khoa có nói, động tác xoa xoa này có thể giúp trấn an cảm xúc cúa Omega, giảm bớt sự khó chịu lúc Omega đang trong kỳ động dục.

Tiêu Chiến thoải mái nhắm hai mắt lại, cơn đau sau cổ dần dần dịu xuống, thay vào đó chính là một loại cảm giác ỷ lại và ủ rũ đang chảy dọc toàn thân. Cậu biết việc này có thể không liên quan tới tin tức tố và đánh dấu tạm thời, mà là do sau một học kỳ ở chung đùa giỡn với nhau, tâm trí cậu hình thành một loại tín nhiệm khó nói đối với Vương Nhất Bác.

Xe chạy vào khu dân cư cao cấp ở phía nam thành phố, tài xế quay đầu hỏi Tiêu Chiến muốn xuống xe ở đâu.

"Em ấy hiện tại vẫn chưa phải về nhà." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài, "Chờ tí nữa cháu đưa em ấy về là được ạ."

Tiêu Chiến nghe hắn tự tiện quyết định nơi ở của chính mình, cũng không có ý gì phản bác, ôm cặp sách theo sau Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác cầm di động bắn cho chú tài xế một bao lì xì WeChat, ghi chú là bao lì xì bịt miệng.

Tiêu Chiến vừa mới vào sân đã bắt đầu tò mò nhìn khắp nơi. Hai nhà bọn họ đều ở cùng một khu này, trước kia lúc còn nhỏ nếu có ngẫu nhiên gặp nhau ở trên đường thì cũng chỉ trợn mắt lên chào hỏi nhau cho có lệ, nên đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đặt chân vào nhà Vương Nhất Bác.

Đại loại là khi nãy vừa mới giấu bố giấu mẹ làm vài hành vi phản nghịch, không được sách giáo khoa cho phép cho lắm, nên Tiêu Chiến vẫn còn muốn ở cùng với đồng lõa gây án của cậu thêm một xíu nữa. Cậu ngay từ đầu đã không nói lời từ chối nào vì lẽ này, cũng lệch khỏi quỹ đạo về nhà đã định, nửa đường còn trà trộn vào nhà của anh Vương.

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ