Chương 57

1.2K 91 24
                                    

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Tiêu Chiến.

Cậu cho rằng cậu đang là người ra tay thử hắn trước, cũng đã chuẩn bị sẵn tin thần cho việc bản thân mình sẽ bị chế giễu và châm biếm hết rồi, nhưng lại không ngờ rằng mình mới chính là người luôn bị đặt trong tầm ngắm của người ta.

Khung cảnh nửa thác loạn nửa kiều diễm bên ở phòng tranh ngày hôm đó, cũng không phải là ảo giác của cậu.

Trong lúc nhất thời cậu có chút kinh ngạc, cũng có chút vui sướng, những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu giờ đây như đã có lời giải đáp, và lí do cho khoảng thời gian hai người ở chung trước kia cũng đã nhận được một lời giải thích chính đáng.

Vương Nhất Bác thích cậu.

Cho nên mới suốt ngày nhấn mạnh một vấn đề với cậu, khiến cậu dần dần vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa Vương Nhất Bác và các "Alpha khác" trong lòng mình.

Là do cậu phản ứng chậm nửa nhịp, là do cậu có chút chạm chạp trong việc phát hiện ra tình cảm của mình.

Chẳng qua, về lại với vấn đề của bản thân --

Lựa chọn "Đồng ý" = đáp ứng hắn

Lựa chọn "Không đồng ý" = phạm quy = mặc hắn xử trí = đáp ứng hắn

Đáp ứng hắn = bỏ qua độ phù hợp tin tức tố = thích hắn

"Anh cũng thông minh thật đấy." Tiêu Chiến xem xét lại hai cái đáp án này thêm một lần nữa, lập tức phát hiện quy tắc mình thuận miệng đề ra giờ đã bị Vương Nhất Bác lợi dụng, "Anh hố tôi, thừa lúc tôi không để ý mà sửa quy tắc."

Ngay từ lúc bắt đầu, Vương Nhất Bác căn bản đã không định chừa lại cho cậu một con đường sống.

Tiêu Chiến không phải là người khác, câu hỏi này, hiển nhiên đã có đáp án.

"Nói bậy, anh nào có sửa quy tắc của em." Vương Nhất Bác không đồng ý với cách nói này của cậu, "Anh chỉ nhấn mạnh nó, làm rõ các quy tắc ban đầu, để cuộc đối thoại của chúng ta có thể được tuân theo luật lệ hơn thôi."

"Thích em mà, làm sao có thể gọi là hố em được chứ?"

Tiêu Chiến: "......"

Trước kia cậu thật sự không phát hiện, anh Vương của cậu còn có bản lĩnh cãi lý nữa chứ, cái phương thức hố người này của hắn trông cực kỳ quen thuộc, chính là cái kiểu mà cậu thường hay dùng trước kia.

Như thế này có được gọi là gần đèn thì sáng không?

"Có ai như anh sao?" Tiêu Chiến muốn dừng cuộc chơi, "Tôi nói trắng ra là đã không còn sự lựa chọn rồi."

"Bắt đầu từ khi thanh danh của anh bị em hại, em đã mất đi quyền lựa chọn." Vương Nhất Bác tung ra một sự thật, "Em đội cho anh nhiều nồi như vậy, chẳng còn ai muốn anh nữa rồi, em phải hốt anh về chứ."

Sự việc đã đến nước này, Tiêu Chiến cũng chỉ muốn chứng tỏ hai điều thôi. Thứ nhất, cậu không hề đội nồi cho Vương Nhất Bác, cậu chả có ấn tượng gì về việc đó cả, thứ hai, Vương Nhất Bác là bộ mặt của trường Nhất Trung, chẳng bao giờ có chuyện không còn ai thích hắn hết.

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ