Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, trên người của chú vẹt nhỏ này liền tỏa ra mùi vị của một kẻ lưu manh. Vương Nhất Bác đành phải dành hết thời gian còn lại của kỳ nghỉ để giáo dục thằng em trai của mình này, trở về hình dạng ban đầu của một con vẹt có văn hóa.
Ngày thứ ba sau khi quay lại trường,Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng lớp ba năm nhất chặn bạn học Tiêu Chiến đang chuẩn bị vào lớp.
Tiêu Chiến lấy lý do tiến vào kỳ phát tình, xin nghỉ ở ký túc xá hai ngày, rồi tự nhận là đã né được cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác mới dám nghênh ngang vác cặp sách đi học, lại không ngờ tới Vương Nhất Bác đã đợi mình sẵn ở trước cửa.
"Thế này có được tính là tôi bắt được cậu rồi chưa?" Vương Nhất Bác chắn trước mặt cậu, "Lại đây nhận tội."
"Tránh ra tránh ra." Tiêu Chiến đẩy cánh tay đang cản đường của Vương Nhất Bác sang một bên, "Sắp lố giờ vào lớp rồi, tôi không thừa nhận đâu."
Bản lĩnh nói dối của người nào đó quá mạnh, nói chưa đầy một tuần là đã quên ngay.
"Còn không biết xấu hổ nữa chứ. Cậu có biết tôi phải tốn mất bao nhiêu thời gian để giải quyết cái đống hậu quả mà cậu đã để lại không hả?" Bên ngoài đồng phục của Tiêu Chiến còn quàng thêm một chiếc khăn quàng màu xám nhạt, vừa vặn che đi tuyến thể phía sau gáy.
Ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì chẳng còn ai khác biết rốt cuộc ở bữa tiệc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
"Đi thôi, tuần này hai ta trực." Vương Nhất Bác duỗi tay bắt lấy khăn quàng cổ của Tiêu Chiến, nắm người kéo đi.
"Còn trực cái gì nữa vậy." Phía đuôi khăn quàng cổ bị Vương Nhất Bác nắm trong tay, khiến phần giữa đang được vòng quanh cổ cậu thoáng siết lại một chút, cọ tới tuyến thể sau cổ. Dấu vết của đánh dấu tạm thời vẫn còn đó, vị trí sau cổ kia liền tỏa ra một cảm xúc ấm áp nhợt nhạt, khiến Tiêu Chiến không tự chủ được nện bước nhanh hơn, "Cuối tuần là tới kỳ thi cuối kỳ, giúp em ôn tập nha anh ơi."
Lời nói đã như thế rồi, dù sao hai ngày cậu nghỉ ở ký túc xá cũng không kiếm thêm phiền phức gì cho Vương Nhất Bác, sinh hoạt cũng chằng còn thú vị. Trước kia hai người bọn họ không học chung một trường, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ở trên đường thì mới trêu chọc nhau, Tiêu Chiến dù thế cũng chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt đến mức này.
Nhưng thật ra hiện tại đã có một số việc đã khác xưa.
"Phản đối vô dụng." Vương Nhất Bác bác bỏ yêu cầu của Tiêu Chiến, "Thành thật đi, cậu đã làm gì con vẹt nhà tôi rồi?"
Hai người ở trên lầu gặp được bọn Phàn Việt và Thang Nguyên đang đi tới.
"Bọn tao mới xong phiên trực, tụi mày chỉ cần vào sắp xếp lại mấy đống tài liệu gần đây là được rồi." Phàn Việt nói.
"Đưa chìa khóa cho tao." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai Phàn Việt, "Bọn tao qua văn phòng công tác học sinh."
"Hai người tụi mày......" Phàn Việt muốn nói lại thôi, "Tuần trước...... Có cái gì......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
فكاهةTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu