Chương 40

1.1K 85 8
                                    

"Bố đệt." Thang Nguyên là người phản ứng mạnh nhất, "Tao con mẹ nó...... Là tiên tri vũ trụ hả?"

Mà Phàn Việt lại là người phản ứng nhanh nhất, anh ta nâng chân lên, đạp một cú vào mông Thang Nguyên, ngăn mấy lời thô tục cậu ta chuẩn bị nói ra khỏi miệng: "Câm mồm."

"Từ nay về sau tao sẽ không kể chuyện lề đường nữa." Thang Nguyên dùng giọng siêu nhỏ nói.

"Chuyện lề đường là chuyện lề đường, hiện thực là hiện thực, không giống nhau." Bạn học Phàn Việt dẫn đầu đứng ra, "Chúng ta phải tách hai thứ đó ra mà đối đãi, không cần phải gấp gáp."

"Nhưng chuyện lề đường của tao đều là người thật chuyện thật mà." Thang Nguyên tỏ ra siêu ấm ức, "Tao cực khổ lắm mới đi hóng được chuyện ở diễn đàn trường bên đấy."

"Nghĩ đơn giản chút đi." Lớp ba bắt đầu có người hưởng ứng, "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật vất vả mới có thể làm cho quan hệ của bọn họ tốt hơn, này làm sao có thể so sánh với mấy câu chuyện vỉa hè về tra A tra O chứ?"

Có người hô theo, có người trầm mặc, cũng có người khe khẽ nói nhỏ.

Hai gã trong cuộc đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn nhau, mạnh mẽ chối bỏ quan hệ với bất cứ thứ gì gọi là bắt gian tại trận.

Sau một hồi giằng co ngoài cửa trường học Nhất Trung, đám học sinh lớp ba năm hai rốt cuộc nhất trí sẽ tự động xem nhẹ đề tài vừa rồi, sôi nổi giúp Tiêu Chiến sửa lại cái rương hành lý, rồi chừa ra cho hai người một không gian riêng.

"Khiến cậu thành trò cười rồi." Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến khóa lại hành lý, "Lần sau mà còn nghe thấy Thang Nguyên bà tám thì phải nhanh chóng tránh đi đấy."

"Trông anh có kinh nghiệm phết nhỉ, Vương ca." Tiêu Chiến như đang suy tư gì đó.

Hai người lại chờ thêm chưa được bao lâu nữa, hai xe nhà đã tới đón.

"Đi đây, thứ hai gặp lại nha." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Chăn của anh tôi sẽ giặt sạch rồi trả."

Chủ nhiệm Ngô vừa mới tan tầm đi ngang qua cổng trường, vừa vặn nghe được chữ "chăn" này: "Chăn gì cơ?"

"Là minh chứng cho một bước tiến đột phá và tình hữu nghị của hai người 0%." Phàn Việt đoạt đáp, "Đây là một sự tiến bộ."

"Là một mảnh tâm ý bao la đất rộng của Vương ca." Thang Nguyên cũng hùa theo, những bạn học lớp ba đứng sau lưng cậu ta cũng ra sức gật đầu.

Chủ nhiệm Ngô đành phải mang theo một đầu đầy sự khó hiểu mà tan làm. Ông tự hỏi, khoảng cách giữa cách thế hệ cũng có thể lớn như thế này sao.

Nói là thứ hai gặp, nhưng cả hai lại sống chung một khu nhà, về chung một cung đường. Dọc theo đường đi, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn thấy xe nhà Vương Nhất Bác đang lắc lư qua lại trước mắt cậu. Hai chiếc xe cứ thế mà trước sau duy trì khoảng cách không gần không xa.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, mới phát hiện trong nhà không có ai.

[ Không phải là gấu trúc ]: Ể, trong nhà không có ai ạ?

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ