Chương 15

1.2K 99 6
                                    


Tỉnh Hi Minh vừa mới soạn xong cặp sách bước ra khỏi phòng học, đã nhìn thấy một màn này.

Tỉnh Hi Minh: "?"

Nhóm bạn đang bị phạt từ trước tới giờ chưa từng thấy ai làm như vậy cả, mọi người đồng loạt im lặng, đứng ngoài cuộc hóng hớt.

Dũng cảm thừa nhận lỗi lầm là một việc tốt, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, nhưng vội vàng muốn trừ hạnh kiểm như cậu học sinh này, thì lại là trường hợp đầu tiên cô giáo Trương thấy kể từ khi vào Nhất Trung.

"Cô Trương, nếu thế thì em cũng nhận." Vương Nhất Bác nhấc tay lên, đưa quyển bài tập trong tay ra, "Nhưng chữ của Vương Nhất Bác, tuyệt đối không xấu như thế này."

Vở bài tập bọc bằng bao vở có viết tên Vương Nhất Bác, hàng lối rất gọn gàng, chữ viết bên trong cũng sạch sẽ đẹp đẽ, căn bản không giống với chữ viết ngổn ngang của cậu bạn học đang bị phạt kia, không hề đạt tiêu chuẩn tí nào.

"Cậu dẫm chân tôi làm cái gì?" Vương Nhất Bác gằn từng chữ một hỏi.

Tiêu Chiến: "......"

"Làm sao vậy?" Chủ nhiệm lớp Thu Nghi một đường chen vào đám người, "Sao lại là hai em nữa?"

"Lại là?" Cô giáo Trương cảm thấy mình đã bỏ lỡ không ít tin tức.

"Đánh nhau nữa sao?" Chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái đã thấy cây chổi Tiêu Chiến đang giấu phía sau lưng, ông hôm nay đã được nghe một phen khái niệm về giáo dục đạo đức, nên hiện tại để ý nhất chính là vấn đề mối quan hệ của hai cậu học sinh này.

Tiêu Chiến: "Giờ đánh vẫn chưa muộn đâu ạ."

Thầy giáo chủ nhiệm lớp: "......" Đau đầu.

"Bỏ đi bỏ đi." Chủ nhiệm lớp muốn khuyên can, bèn phất tay đuổi người, "Hết tiết tự học buổi tối rồi, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, về phòng muốn giặt quần áo hay làm bài tập gì thì làm đi."

Chủ nhiệm lớp đã lên tiếng, học sinh đang ở đây xem náo nhiệt cũng phải lặng lẽ tan, hai tên đương sự cũng không nhanh không chậm mà đeo cặp sách lên, cùng nhau biến mất sau cánh cửa cầu thang.

Hai người xen lẫn trong đám người vừa mới tan học, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, thẳng đến khi đi qua sân thể dục, bước tới khu ký túc xá gần đó. Ký túc xá của Alpha và Omega ở hai hướng khác nhau, trên bãi bóng cạnh ký túc xá còn có vài cậu học sinh Alpha đang thừa dịp trời tối mà đá cầu. Mấy cậu thiếu niên này chắc không biết cái gì gọi là buổi chiều hay sao, sao lại đá vào ban đêm thế này.

Đã qua thời gian tan học, ngoại trừ sân thể dục, học sinh trong khu ký túc xá cũng không nhiều lắm, đèn đường chiếu sảng cả một mảnh đêm tối, bóng cây nặng nề chồng chất trên mặt đất, bị học sinh đi ngang qua dẫm cho tán loạn.

Tiêu Chiến đứng sau dẫm lên cái bóng của Vương Nhất Bác, cậu âm thầm vui sướng, đền bù cho sự tiếc nuối khi nãy chưa kịp dùng chổi để đánh người.

"Hộp đồ ăn đó là nhà hàng nào làm vậy?" Ký túc xá Omega đã ở trước mắt, Tiêu Chiến dừng bước chân, duỗi tay bắt được quai đeo cặp sách của Vương Nhất Bác.

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ