Ở đầu bên kia của thành phố, trong văn phòng của một tòa nhà thương mại đèn đuốc sáng trưng, có một cuộc hội nghị thương vụ đang được diễn ra. Tiêu gia và Vương gia chỉ vì một hạng mục nền tảng mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng chẳng ai chịu nhường ai.
Hai nhà làm chung một lĩnh vực, đều làm trong ngành giải trí truyền thông, công ty còn đặt cùng một thành phố, từ lúc mới bước chân vào ngành sản xuất đến giờ, liền như nước với lửa gặp nhau, cứ tranh giành như vậy đến tận hai mươi năm, cả hai nhà đều có tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà quan hệ vẫn trước sau như một kém cực kỳ.
Tiêu tổng bố của Tiêu Chiến nói: "Chờ xem."
Vương tổng: "Được thôi, chờ xem."
"Tiểu Tiêu cuối tuần này sẽ về nhà đúng không?" Tiêu Dịch ngồi trên xe hỏi chị gái Tiêu Chiến, "Thế mà nó đã khai giảng được gần một tháng rồi."
"Hình như là..." Tiêu Tư Tuyết nhìn gương tháo trang sức, "Cuối tuần này năm nhất có kiểm tra cuối tháng, tuần sau mới về."
"Đúng rồi, tiểu Tiêu hiện tại có phải đang học chung một trường với Vương Nhất Bác đúng không?" Tiêu Dịch nhớ tới việc này, "Cái cậu con trai nhà họ Vương ấy."
"Đúng đó, đã không ít lần đánh nhau rồi, hai đứa bọn nó vừa gặp nhau là lại như hai con gà chọi bay vào cấu xé vậy." Tiêu Tư Tuyết nói, "Từ nhỏ đã đánh, rõ ràng không cùng khối nên cũng không cùng lớp, trước kia cũng không cùng trường, chẳng biết đánh nhau kiểu nào nữa."
"Mấy hôm trước tiểu Tiêu nói, độ xứng đôi tin tức tố của hai đứa nó gần bằng không, bố thấy chuyện này cũng không có gì kỳ lạ."
"Chuyện về kinh doanh cũng chỉ là chuyện của người lớn chúng ta, không liên quan đến hai đứa nó, nhưng hai bọn nó nếu thích đánh nhau như vậy, thì cứ để bọn nó đánh đi." Ông bố Tiêu cảm thấy rất yên tâm, "Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, tiểu Tiêu của chúng ta vẫn chưa lần nào vì Vương Nhất Bác mà bị nhà trường gọi phụ huynh."
"Bố không sợ em con bị ăn đau sao?" Tiêu Tư Tuyết nhướng mày, "Con còn nhớ nguyên nhân bắt đầu cuộc đánh nhau giữa hai đứa bọn nó, là do Tiêu Chiến."
"Thôi đi, tính cách kia của thằng em con, đều bị con với anh con chiều hư rồi, chỉ có thể làm người khác ăn đau thôi."
Cạnh cửa phòng học lớp ba, Tiêu Chiến tiến thêm một bước tới gần cửa sổ, mở rộng phạm vi lộ mặt, nỗ lực thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ê, ra đây chơi coi." Cậu lại gõ gõ cửa kính bên cạnh Vương Nhất Bác, có ý muốn cho Vương Nhất Bác hưởng thụ cái sự hâm mộ khi đang học mà lại thấy người khác chơi này.
Vương Nhất Bác vừa khoanh lên đáp án "B" trên tờ bài thi, ngòi bút chợt ngừng ở trên giấy.
Thằng bạn ngồi cùng bàn, ngồi trước bàn, ngồi trước bàn thằng bạn ngồi cùng bàn của Vương Nhất Bác, đang tiến hành giao lưu ánh mắt + sóng điện não.
Phàn Việt: "Sắc trời đã tối?"
Thang Nguyên: "Omega chưa bị đánh dấu?"
Trương Thự: "Mời bạn ra ngoài chơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu