Chương 29

990 89 9
                                    


Trong văn phòng tổ dạy học năm nhất, có vài vị giáo viên tham gia chấm bài đang ngồi tám chuyện.

"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi." Kỳ thi tháng vừa qua, bầu không khí khẩn trương đã giảm bớt, các thầy cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều, "Đến chúng ta còn không thích thi thố nữa chứ nói gì đến học sinh, là cuối tuần nhưng lại chẳng thể nghỉ ngơi, còn phải chấm bài nữa."

"Cũng may có các em học sinh năm hai nguyện ý giúp đỡ."

"Mọi người phát bài thi về cho lớp mình hết chưa?" Chủ nhiệm lớp ba hỏi, "Thừa dịp không có tiết học, tôi đã phát hết bài ra cho lớp tôi rồi, đồng thời cho chúng nó xem thành tích của bản thân mình luôn, không gấp cho lắm."

"Đúng rồi, thầy giáo Thu." Chủ nhiệm lớp bốn nói, "Lúc nãy tôi có xem qua bài thi lịch sử của Tiêu Chiến lớp thầy, bài đó là tôi chấm, trả lời khá tốt, có thể thấy được em ấy nắm kiến thức rất vững, trả lời câu hỏi cũng phù hợp với yêu cầu. Chỉ có điều, cái tật xấu viết chữ lôi thôi luộm thuộm ở ngay trên bài thi kia, cần phải sửa lại."

Chủ nhiệm lớp bốn: "Tôi đã trừ em ấy khá nhiều điểm trình bày, thầy nhớ nhắc nhở em ấy một chút, bảo em ấy đừng vì thế mà nóng giận, cũng đừng vì thế mà kiêu căng ngạo mạn. Bảo em ấy về suy nghĩ lại, chứ để đến lúc thi đại học rồi, mỗi một con điểm đều rất quan trọng, phải trình bày bài làm một cách sạch đẹp, thi đại học trừ điểm trình bày còn gắt hơn bây giờ."

"Đều là vì tốt cho em ấy." Thầy Thu tủm tỉm cười, "Tiêu Chiến sẽ hiểu mà."

Thầy Thu định về lớp học để xem Tiêu Chiến đang như thế nào. Thầy đẩy cửa văn phòng ra, hướng về phòng chủ nhiệm của mình.

Chỗ ngồi của Tiêu Chiến trống không, không biết đã đi đâu rồi.

"Tiêu Chiến có đang ở trong lớp ba không?" Thầy chủ nhiệm giữ Tỉnh Hi Minh đang chạy trên hành lang lại.

"Dạ có." Tỉnh Hi Minh ấp a ấp úng trả lời, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng là đang chột dạ.

Chủ nhiệm lớp lại nhìn vào trong phòng, thật sự không tìm ra: "Ở chỗ nào?"

Tỉnh Hi Minh căng da đầu chỉ chỉ trần nhà: "...... Là lớp ba ở lầu bên trên."

Chủ nhiệm lớp: "?"

Vương Nhất Bác đứng trước cửa toilet nhìn Trương Thự đang loạn cào cào lên.

Vương Nhất Bác: "Gấp quá hả?"

"?Tao không gấp, mày mới gấp đó." Trương Thự không kịp thở ra hơi, "Mày lại làm gì vậy, Tiêu Chiến khiêng cái chổi tìm tới tận cửa rồi, đang đứng trước lớp chờ mày đó."

Vương Nhất Bác: "?"

Có làm gì đâu.

Chiều hôm qua hắn vẫn đang thân thiện ngồi cạnh Tiêu Chiến trên khán đài, còn cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, Tiêu Chiến còn bảo hắn không phải tra A, giờ sao lại thế này.

"Tao nghĩ...... chắc cái này chỉ là hiểu lầm thôi." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, liền thấy phía sau Trương Thự chậm rãi hiện lên một cái chổi, "Hôm nay tao còn chưa kịp chọc cậu ta nữa mà."

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ