Chương 2

1.9K 135 11
                                    

Vậy mà lại là tên đó.

Tiêu Chiến trong chớp mắt đã hiểu được hàm ý của hàng loạt tấm meme "Tiên Nữ Nhíu Mày" ngày hôm qua rồi.

Mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, lại giống đang bước lên sân khấu Tổ An* vậy, câu đầu tiên phun ra khỏi miệng không phải là tên của đối phương, mà là "Con mẹ mày".

Dịch thô: Trên sân khấu Tổ An, có mẹ mày bước tới ( 祖安大舞台,有吗你就来): Là ngôn ngữ trong game Liên Minh, chỉ những người chơi vừa vào trận đã chửi rủa om sòm

Đây là bản năng, bản năng luôn đi trước ý thức, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt vui sướng khi thấy người gặp họa của tên ngu ngốc kia, chợt tức giận thốt: "Con mẹ......"

"Ấy" Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng duỗi tay bay qua, bịt đầu micro của Tiêu Chiến lại.

Một hàng các lãnh đạo cấp cao công nhân viên chức của trường ngồi dưới: "......"

Phần mở màn "Con mẹ mày" cứ như thế mà diễn ra dưới sự kinh hãi của mọi người, hội trường bỗng ồ ầm lên, còn có người cười rất to.

Trương hiệu trưởng đằng hắng một tiếng, ho khan hai tiếng, khán đài mới dần dần an tĩnh trở lại.

"Bạn cùng trường, chính cậu nói muốn đoàn kết hữu ái mà." Vương Nhất Bác gật đầu với đám người thầy cô hiệu trưởng, thả micro của Tiêu Chiến ra, ánh mắt tỏ ý bảo cậu tiếp tục nói.

Phía dưới mắt phải của hắn vẫn còn đang dán một cái băng keo cá nhân, là kiệt tác của Tiêu Chiến làm ra lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau với hắn.

Tiêu Chiến trợn con mắt lên liếc Vương Nhất Bác một cái, rốt cuộc chợt nhớ ra còn chưa giới thiệu tên của mình, liền quay về vị trí tiếp tục bài nói.

"Tôi là Tiêu Chiến của lớp 3 năm nhất, là tân sinh năm nhất của trường mình năm học này."

Cậu có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến, đối tượng đánh nhau của cậu từ nhỏ tới lớn, giờ lại phải cùng tên đó học chung một trường trung học, còn phải cùng tên đó làm đại biểu học sinh ưu tú nữa chứ.

Đối thủ và cậu đều có chung một đặc điểm, đó là ưu tú.

Thời gian diễn thuyết của tân sinh chỉ vỏn vẹn có ba phút ngắn ngủi, nên việc chuẩn bị bản thảo là quá mức quy củ, không phù hợp với triết lý làm người của Tiêu Chiến, chỉ cần cậu muốn nói, thì những lời nói đó sẽ thành bản thảo luôn.

Nếu người bên cạnh chỗ ngồi của cậu không phải là Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn sẽ có một tương lai tràn đầy triển vọng dưới cái nhìn tình thương mến thương của bạn bè và thầy cô.

Nhưng mà hiện tại --

"Tôi sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, là do điểm thi cuối cấp của tôi." Mặt cậu thì nhìn về phía toàn thể học sinh, nhưng lời nói lại đều là nói cho Vương Nhất Bác. Cậu cầm cốc giấy trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó lại gật gật đầu, lật bản thảo sang trang kế tiếp, cuối cùng mới thong thả nhả ra hai chữ, "Rất cao."

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ