Chương 54

1.1K 86 15
                                    


Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hiển nhiên là không đoán trước được cậu sẽ nói như vậy, sau đó hắn bật cười: "Được."

Hắn vừa mới thỏa hiệp, Tiêu Chiến đã cảm thấy bản thân mình đúng thật là không biết nói đạo lý mà.

Rõ ràng Vương Nhất Bác đang trong kỳ dịch cảm, vậy mà cậu lại đứng ở chỗ này bắt người ta dỗ cậu, tùy hứng thì cũng phải có chừng mực thôi chứ.

"Không nói chuyện này nữa." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ mình, thật ra lần đánh dấu tạm thời này đã tốt hơn lần trước rất nhiều rồi, chỉ là lúc Vương Nhất Bác cắn xuống có hơi dùng sức, khiến cậu trong một khắc ngắn ngủi khó thể nào thừa nhận việc mình bị tin tức tố xâm nhập.

Tiêu Chiến hợp tình hợp lý mà tìm cho mình một lý do có thể tiếp thu được, dù sao độ xứng đôi tin tức tố của hai người bọn họ cũng chỉ gần bằng không, nếu muốn đạt được đến hiệu quả trấn an thích hợp, thì Vương Nhất Bác nhất định phải cắn tàn nhẫn một chút.

Qua đi một quãng thời gian, Tiêu Chiến không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là dấu vết đánh dấu tạm thời lại một lần nữa được hình thành, cậu lúc này chỉ muốn ngồi ngốc ở cùng một chỗ cùng với Vương Nhất Bác thêm một đoạn thời gian nữa thôi.

"Để anh cắn ai ngờ anh cắn thật luôn." Tiêu Chiến nói, "Xem tôi là người thân rồi chứ gì."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không tỏ ý kiến.

Các cửa hàng ven đường dần dần tối đèn, chỉ chừa lại ánh đèn đường và chùm đèn màu dùng để trang trí tết Nguyên Tiêu. Chẳng biết đã đã sắp tới gần 11 giờ tối từ bao giờ, Tiêu Chiến nghĩ không ra rốt cuộc mình đã nói gì với Vương Nhất Bác suốt cả một đường đi như thế, cả một quãng thời gian buổi tối cứ như vậy mà bị hắn chiếm trọn vẹn.

Tiêu Chiến nhận điện thoại của người trong nhà gọi tới, chị cậu hỏi cậu đang ở đâu rồi.

"Em đang ở phòng vẽ tranh nè." Tiêu Chiến nói, "Không cần tới đón em, em đang ở cùng với bạn, về ngay ấy mà."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đứng lên, giơ tay giúp Tiêu Chiến tắt điện trong phòng vẽ.

Căn phòng tối sầm xuống, hai mắt Tiêu Chiến vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối, bèn phải sờ soạng lên trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác duỗi tay dìu cậu, thuận tiện kéo cậu ôm vào lòng, bóng tối trong ăn mòn đi nhận thức về thời gian của cả hai.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã ôm Tiêu Chiến lâu lắm rồi, còn Tiêu Chiến lại hoảng hốt cảm thấy cái động tác ôm này, chỉ là thoáng qua trong tích tắc mà thôi.

Vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến thậm chí còn sinh ra ảo giác, rằng bản thân mình ngay lúc này chỉ mong sao thời gian hãy ngừng lại.

Việc này hình như chẳng hề liên quan gì đến cảm xúc muốn gắn bó được tạo nên bởi tin tức tố cả, cậu chỉ là do ngày qua ngày được đùa giỡn chung với Vương Nhất Bác, nên mới sinh ra một chút vọng tưởng khó thể nào xóa nhòa được.

Cậu nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác vặn mở khóa cửa, ánh đèn màu cam ấm áp nghiêng bóng tràn vào, đôi mắt vừa mới thích ứng được với bóng tối giờ lại nhìn thấy ánh sáng.

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ