08:38:01[ Quả quýt ]: Gấu trúc, mới sáng sớm mà em đã đến trường học rồi hả?
[ Quả quýt ]: Đào Đào?
[ Quả quýt ]: Tiêu Chiến?
[ Quả quýt ]: Giận anh à?
09:20:20
[ Quả quýt ]: Hoảng-sợ.jpg
[ Quả quýt ]: Tối hôm qua là do anh không tốt, em lần sau cũng đừng nên vào thời điểm đang bị anh bắt nạt lại đi gọi "anh ơi".
09:30:52
[ Quả quýt ]: Em ở thư viện hay là phòng học, anh đến tìm em.
[ Quả quýt ]: Anh xem thời khóa biểu của em rồi, anh tới ngay đây.
Tiêu Chiến không động đến điện thoại, cậu ngồi trong phòng học nghiêm túc nghe giảng bài, giáo sư trên bục giảng lại bấm sang trang ppt mới, Tiêu Chiến gõ xuống bàn phím máy tính đang ghi chú, cũng chuyển sang trang tiếp theo.
Cửa sau của phòng học bật mở, một bóng người tiến vào, đến gần chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống.
"Anh......" Hơi thở này quá quen thuộc, Tiêu Chiến không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là Vương Nhất Bác.
"Bạn học, em vào học đấy à." Giáo sư gật đầu với Vương Nhất Bác, "Khóa sinh lý lớp nào cũng phải học, dù cho em có không muốn, thì bài tập em vẫn phải làm."
"Không có chuyện gì đâu giáo sư, em đi học cùng với bạn trai thôi ạ, thuận tiện củng cố lại chút." Vương Nhất Bác lễ phép trả lời, "Giáo sư à, thầy cứ giảng bài đi, em nghe bao nhiều lần nữa cũng không thấy mệt."
Giáo sư: "......"
Trong lớp nổ lên một trận cười vang, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, đẩy notebook qua: "Vậy anh chép đi, em không chép nữa đâu."
"Không chép cũng được." Vương Nhất Bác thừa cơ hội nhanh chóng nhỏ giọng dỗ dành, "Đào Đào nhà chúng ta thông minh như vậy, mấy thứ đó cậu ấy đều biết hết rồi."
"Có phải em nên khen anh dạy tốt không nhỉ?" Tiêu Chiến nhạt nhẽo trả lời.
Vương Nhất Bác: "......" Thôi xong, lúc này đúng là giận thật rồi.
Cổ Tiêu Chiến còn được quấn bởi một đoạn băng vải ngắn, thời tiết đầu thu chỉ thích hợp để mặc áo cổ thấp, lúc cậu ngẩng đầu lên hay cúi đầu xuống, đương nhiên đều sẽ không thể giấu được phần cổ ấy, ánh mắt những người xung quanh nhìn hai người bọn họ cũng dần trở nên miên man khác thường hơn.
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác vì so đo một cái xưng hô với cậu, mà ôm cậu đè ngay cạnh cửa làm. Hai tay cậu chẳng còn lực để chống đỡ, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hoàn toàn mất đi khống chế đối với cơ thể của chính mình, để mặc cho cơ thể chìm nổi trong từng cơn khoái cảm bất thình lình ập đến, còn bị ép phải cầu xin bên tai người kia, từng tiếng gọi ra cái xưng hô mà người kia mong muốn.
Tiêu Chiến quyết định giận hắn hai ngày, đánh tan khí thế kiêu ngạo của quả quýt ấy.
[ Gấu trúc ]: Giờ này anh không có khóa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu