[ Tường Đầu Thảo ]: Tiêu Chiến, hai người đang diễn trò gì vậy hả. [ hình ảnh ]
[ Tường Đầu Thảo ]: Cả nửa khu dạy học đều sôi trào hết lên rồi, mày đừng bảo tao mày không phải cố ý đó.
[ Không phải là gấu trúc ]: Không trách tao được, tao cũng chẳng biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì nữa. Che-mặt-khóc.jpg
[ Không phải là gấu trúc ]: Tao bị ép, tao đã thật sự nỗ lực để giãy giụa mà. Che-mặt-khóc.jpg
[ Tường Đầu Thảo ]: Được rồi, xem ảnh còn tưởng mày đang rất hưởng thụ nữa chứ.
[ Không phải là gấu trúc ]: Anh ta bảo muốn tẩy trắng thanh danh của mình, tao làm sao biết được anh ta lại lấy tao làm công cụ tẩy trắng chứ, đều tại chân tao hôm nay bị chấn thương.
[ Tường Đầu Thảo ]: Tất cả mọi người đều cho rằng hai người chỉ đi qua cửa sổ lớp bọn họ thôi, cho đến khi bọn họ thấy được bức ảnh y hệt ở trên diễn đàn.
[ Tường Đầu Thảo ]: Hiện tại mọi người đều đang nhắc tới tên của Vương Nhất Bác, sắp tới còn muốn kéo luôn cả tên mày vào nữa.
[ Không phải là gấu trúc ]:......
[ Tường Đầu Thảo ]: Mới một lát không gặp, mà hai người đã bị dính cứng lại với nhau rồi.
[ Không phải là gấu trúc ]: Hu hu hu hu.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng phân công nhiệm vụ học sinh, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh một cái.
"Thân thiện chút đi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi vừa mới cực khổ cõng cậu tới đây đấy, vậy mà cậu lại dùng thái độ này để đối xử với tôi à?"
Tiêu Chiến dịch sang trái một chút, cách xa
Vương Nhất Bác một khoảng trống.Tới gần 8 giờ tối, những học sinh năm nhất được phê duyệt thông qua dần dần tụ họp lại trong căn phòng, không ai nói chuyện với ai, mọi người đều mang theo bài tập của mình, một bên vùi đầu đọc đề một bên chờ đợi, hai người hai tay trống không đang ngồi chợt cảm thấy có hơi lạc lõng.
Lúc này chơi điện thoại sẽ rất dễ bị phát hiện, Tiêu Chiến nhắn Tỉnh Hi Minh bảo về rồi nói tiếp, sau đó cất điện thoại vào túi áo đồng phục.
"Ê, anh về được rồi đó." Tiêu Chiến dùng bên chân không bị thương đá cẳng chân Vương Nhất Bác, "Màu đồng phục của anh nhìn rất lạc quẻ."
"Chờ tí là hết lạc quẻ." Vương Nhất Bác đứng lên đi ra khỏi phòng học, "Lát nữa thấy."
Tiêu Chiến: "?"
8 giờ, các thành viên năm hai năm ba của hội học sinh cùng nhau bước vào phòng học, đám học sinh phía dưới đang cắm mặt làm bài chợt sôi nổi dừng bút.
"Chủ nhiệm Từ và thầy giáo Hứa, người phụ trách quản lý và phân công công tác học sinh đêm nay đều có lớp rồi, không thể đến đây được." Hội trưởng năm ba nói, "Bọn tôi thay mặt giáo viên để phỏng vấn mọi người, mọi người đều đang vội học hành, bọn tôi chi hỏi vài vấn đề thôi, một người tốn nhiều nhất năm phút, rất nhanh sẽ kết thúc, không cần phải khẩn trương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu