Tiêu Chiến từ trước tới giờ chẳng phải là người chăm chỉ gì sất, sự ưu tú và tính kiên nhẫn của cậu đều là do quy tắc tạo ra. Cho nên sau khi kết thúc chuỗi ngày bị bắt học hành bị bắt dậy sớm của những năm cấp ba, thì ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, chẳng ai có thể liên lạc được với cậu vào buổi sáng hết.
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn chứng nào tật nấy, thân thể mệt mỏi khiến cậu càng thích ngủ hơn, âm thanh Vương Nhất Bác rời giường rơi vào tai lúc cậu đang trong mộng đẹp, khiến Tiêu Chiến cực kỳ bất mãn mà trở mình.
"Đã 5 giờ chưa, sao anh dậy sớm thế?"
Trên thân thể vẫn còn sót lại dư vị của ngày hôm qua, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến cậu càng buồn ngủ hơn. Dường như có thứ gì khác lạ so với thường ngày, dù cậu đang nằm trên giường nhắm chặt mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.
Có mùi quả quýt nhàn nhạt làm bạn với Tiêu Chiến, lại như là sợ quấy nhiễu cậu vậy, chỉ lởn vởn xung quanh thân mình cậu, không tiến lại gần.
"Đào Đào, anh ra ngoài một chuyến." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Chìa khóa anh mang đi nhé."
Đúng thật là vẫn chưa tới 5 giờ sáng,Tiêu Chiến không hề nói sai, chỉ là trong lòng Vương Nhất Bác có khúc mắc, nên muốn biết kết quả sớm một chút.
Tiêu Chiến căn bản chẳng hề đáp lại hắn.
Ngày hôm qua là do Tiêu Chiến tự tìm đường chết, giá trị tức giận của Tiêu Chiến hôm nay cũng vì thế mà từ từ tăng lên, lúc Vương Nhất Bác đặt chân ra khỏi cửa, cũng xách cái chổi trong nhà theo ra ngoài.
Trước cửa bệnh viện trung tâm thành phố X, Vương Nhất Bác gặp được bạn học đại học Tiền Sơ Vũ của mình. Tiền Sơ Vũ hôm qua chơi game suốt đêm, nên chẳng ngủ được mấy, nhân tiện sáng sớm ghé qua đây chờ kết quả xét nghiệm luôn.
"Đây là giấy xét nghiệm lần trước." Vương Nhất Bác đưa tờ giấy xét nghiệm cho thằng bạn, "Chỉ có của tao thôi, tờ của Tiêu Chiến bị em ấy vẽ bậy lên mất rồi."
"Yên tâm đi, tụi mày không thể nào là 0.001% được, độ phù hợp thấp sẽ không giống như bọn mày đâu, càng không cần phải bàn tới bước đánh dấu cuối cùng." Tiền Sơ Vũ lật qua lật lại tờ xét nghiệm, "Còn may là bạn nhỏ nhà mày hôm qua không trong kỳ phát tình đấy."
Vương Nhất Bác nắm chặt chìa khoá trong tay: "Là do tao không tốt."
"Trường hợp này rất hiếm gặp, không trách bọn mày được." Tiền Sơ Vũ nói, "Cũng không trách bệnh viện, que thử với phương pháp kiểm tra máu đều là những thứ cũ rồi, hơn nữa nếu không phải hai người cùng có tin tức tố cao cấp đụng nhau thì cũng sẽ không vấp phải tình huống này."
"Tao biết." Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối chút nào. Những chuyện mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên làm hay không nên làm, đều đã làm xong hết cả rồi.
"Alo, bố à?" Tiền Sơ Vũ tiếp điện thoại, "Vâng vâng vâng...... Vụ một đêm không ngủ bố từ từ hẵng mắng, giúp con tra kết quả xét nghiệm trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu