Bố Vương Nhất Bác: "? Có chứ, chỉ là dạo này đột nhiên lại tìm không thấy nữa, chú tìm cũng được mấy ngày rồi"Hỏi tin tức tố còn được, giờ sao tự dưng lại hỏi tới sổ hộ khẩu thế này.
"Ờm......" Đều là dân làm ăn cả, nên sau vài ba câu nói vừa được thốt ra, bố mẹ Vương Nhất Bác đều đột nhiên phản ứng lại.
Cái cậu người yêu của Tiêu Chiến, không biết từ đâu tới, rất có thể lớn lên tính tình xấu, là Vương Nhất Bác nhà mình đấy ư?
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến?
Người bị bọn họ cười nhạo nửa ngày trời, lại là thằng con nhà mình ư?
"Chuyện này, cháu nghĩ chú nên để tâm một chút." Chị gái Tiêu có hơi mệt mỏi mà xoa huyệt thái dương, "Tin tức tố của thằng nhóc Tiêu Chiến nhà cháu là mùi đào, với cái trực giác của cháu, thì hai đứa chúng nó đã ở cùng nhau không phải ngày một ngày hai, có lẽ chú sẽ cảm thấy khá quen thuộc đi?"
Lần trước lúc Vương Nhất Bác nói "Cảm ơn chị", đáng lẽ ra cô phải phát hiện mới đúng.
Nhưng mấy hành động kỳ quái của hai thằng bé này thực chất đã ăn sâu vào lòng mọi người rồi, nếu không phải đã thấy được tờ giấy kết quả xét nghiệm kia, cô cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi tình cảnh lúc này.
Còn có tấm ảnh "Bạn trai vừa bước ra khỏi bồn tắm" khó hiểu hồi trước nữa, còn có vòng bạn bè của Tiêu Chiến thường xuyên định vị ở đại học U nữa.
Ông chủ Vương: "......"
Ông chủ Tiêu: "......"
"Ồ, cháu vừa nhận được tin, thiết bị ghi hình trong nhà lại bị tắt, xem như mọi chuyện đã rõ rồi ha." Tiêu Tư Tuyết mặt vô biểu tình nói, "Chú à, có phải dạo gần đây, đoạn băng ghi hình của nhà chú cũng bắt đầu trở nên gồ ghề lồi lõm như bị cắt xén đúng không."
"Ừ......" Máy theo dõi thường xuyên bị hỏng, nếu không thì là bị người khác tắt máy, mọi người cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng con mình cần làm chuyện gì đó riêng tư.
Mê cung chưa có lời giải đáp giờ đã được gỡ bỏ, cả hai bên đều cảm thấy không biết phải làm thế nào.
"Cho bố vài giây đã." Tiêu Dịch ngồi xuống sô pha, "Điều này có nghĩa, bạn trai của Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác?"
"Hai đứa chúng nó có phải ngứa da rồi không nhỉ?" Hai bên oan gia cùng ngành tại một thời khắc quan trọng lúc này đây, bắt đầu đạt đến một quan điểm chung, "Đây chẳng phải là...... Đang muốn đối nghịch lại gia đình sao?"
Thì ra là thế.
Chuyện này hoàn toàn có thể giải thích, lí do vì sao mà cả hai bên gia đình vẫn chưa thể tìm hiểu xem bạn trai của con mình như thế nào, dáng người tròn hay dẹp.
"Cháu nhớ ra rồi, có phải nhà chú nuôi một con vẹt, lớn lên bộ lông thì hoa hoè loè loẹt nói chuyện thì chua lòm không?" Tiêu Tư Tuyết tiếp tục chém đinh chặt sắt, "Đôi lúc còn nhả vài câu tiếng Anh nữa."
Vương Tự bèn giữ lại chút mặt mũi cho cậu em vẹt nhà mình: "Có, nhưng nói chuyện không chua, là con vẹt có văn hoá đấy, phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh luôn, được đích thân Vương Nhất Bác nhà chú dạy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu