Chương 72

993 72 3
                                    

Giấy nợ ( viết hoa in đậm)

[ Ngày X tháng X năm X,Vương Nhất Bác lớp ba năm hai giúp Tiêu Chiến lớp ba năm nhất làm bài tập một lần, Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một ân tình, ở những thời khắc quan trọng, Vương Nhất Bác đều có quyền lấy phương thức hợp lý hợp tình để đòi nợ. ]

[ Người hứa hẹn Tiêu Chiến ]

[ Người giám sát Vương Nhất Bác ]

"Anh à, có thể giữ lại chút mặt mũi không, em vừa mới thi đại học xong đó." Tiêu Chiến ghé lên trên bàn phím, dù ai có bảo gì cũng không muốn động đậy, "Thế này thôi mà anh cũng đòi nợ? Còn tờ giấy nợ này nữa, anh bảo quản cũng tốt ghê."

"Mấy ngày nay anh dẫn em đi thi, không kịp làm bài tập, giấy nợ là do lúc trước tự em muốn viết, nên anh có quyền đòi nợ." Vương Nhất Bác lôi một quyển sách giáo khoa từ cặp sách ra, đúng lý hợp tình mà nhét vào tay Tiêu Chiến, "Không hề khó, kiến thức trọng điểm đều nằm trong sách giáo khoa, em lật lật vài cái là biết."

"Hơn nữa anh thấy người nào đó mới vừa thi đại học xong trông rảnh lắm mà, tí lại chơi game tí lại lướt thuỷ đàn*, từ chiều tới giờ chưa hề nghỉ ngơi một khắc nào." Vương Nhất Bác rút điện thoại từ tay Tiêu Chiến ra, "Anh sẽ ghen đó."

*Thuỷ đàn: Một nơi tương tự như diễn đàn nhưng nó là nơi tụ họp của nhiều nhóm và nhiều diễn đàn khác nhau

Bài tập của khoá sinh lý đại học được làm trên máy tính, lần này chữ xấu không còn là lý do có thể giúp Tiêu Chiến trốn tránh nữa, cậu liền rơi vào bước đường cùng, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước bàn máy tính, nhập đáp án vào tài liệu.

"Môn này em học tệ muốn chết, anh có vẻ yên tâm quá rồi đấy." Tiêu Chiến bắt đầu giải đề, "Không sợ lấy không được con điểm thường ngày mình hay có sao, anh bạn học bá?"

"Em cứ làm đi." Vương Nhất Bác ở cạnh bàn xử lý đống bài tập khác, "Không được nóng nảy, cái gì không biết thì đọc sách, hoặc là hỏi anh, chỉ cần cuối kỳ có bài tập để nộp là được, hơn nữa đúng lúc em chuẩn bị học môn này, dù sao ai chả phải học nó."

"Được thôi." Tiêu Chiến click mở trò chơi trên máy tính.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên cậu.

Tiêu Chiến : "Em đây."

"Thái độ nghiêm túc vào." Vương Nhất Bác gõ gõ bàn, "Đây là thiếu nợ thì trả tiền, không phải có lòng tốt hỗ trợ, chờ tí nữa anh sẽ sang kiểm tra từng câu một đấy."

Tiêu Chiến: "......"

Trực giác nói cho cậu biết, hai loại tình huống "Cậu không biết nên Vương Nhất Bác sẽ đích thân dạy cậu" với "Vương Nhất Bác tìm ra lỗi sai nên phải đích thân dạy cậu" đều sẽ dẫn đến một kết quả y như nhau, dù gì khi trước Vương Nhất Bác cũng đã từng có tiền án rồi.

"Còn thất thần làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn cậu.

"Em đang suy nghĩ." Tiêu Chiến đá Vương Nhất Bác đang đứng cạnh một cái, lại bị Vương Nhất Bác bắt được cổ chân. Hắn kéo nhẹ chân cậu, khiến cậu té ngã nhào trên ghế, cậu liền bắt đầu lải nha lải nhải biểu đạt sự bất mãn của mình, "Làm học sinh cấp ba vẫn là tốt nhất, chứ giờ em vừa mới thi xong là đã không còn tí địa vị nào trong căn nhà này nữa rồi."

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ