"Cuộc sống đại học thế nào rồi?" Chủ nhiệm tỏ ra quan tâm thằng bé học sinh cũ, "Thấy em ngày nào cũng về Nhất Trung chơi, đến nỗi thầy còn có cảm giác là em chưa tốt nghiệp nữa là."Đến cả bảo vệ Nhất Trung cũng dần quen thuộc, thấy Vương Nhất Bác là chủ động cho vào ngay.
"Tốt quá ạ." Đôi lúc ăn may còn được bạn trai đi học giúp, chẳng phải quá tốt thì là gì, "Càng ngày càng tốt."
Qua ngày hôm nay, Tiêu Chiến sẽ sắp được tốt nghiệp.
"Thời gian trôi đi rất nhanh." Chủ nhiệm Ngô một đường khuyên can khuyên tới tận đề tài này, đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy rất quen thuộc, "Lúc ấy Tiêu Chiến mới năm nhất trung học, cũng không biết em đã làm gì, thầy đoán chắc chuyện em làm cũng chẳng tốt đẹp là mấy, để thằng bé kia đuổi đánh em tới vậy, thầy nghĩ cái độ phù hợp tin tức tố bằng không này của hai em đúng thật là danh bất hư truyền."
"Sau đó quan hệ của hai em lại hoà hoãn lại một chút, cũng trở nên rất hiểu chuyện, trong giải thi đấu lần trước, hai em còn tự chủ động buông bỏ khúc mắc, đồng ý ở chung một phòng, khiến thầy bớt lo đi biết bao."
Vương Nhất Bác: "......"
"Thầy có để ý, sinh nhật Tiêu Chiến là vào tháng sáu năm nay, về sau đều là sinh viên hết cả rồi, đừng có vừa động một chút là liền đánh nhau túi bụi, giữ cho Nhất Trung cái mặt, em biết chưa?"
"Được được được ạ, em biết rồi." Vương Nhất Bác đáp ứng, "Thầy yên tâm, bọn em đều hiểu."
"Nở một nụ cười để quên hết mọi thù oán, hoặc là đường ai nấy đi, hai em tự quyết định đi." Chủ nhiệm chỉ khuyên tới đây thôi, "Haiz, em dễ nói chuyện hơn Tiêu Chiến rất nhiều, dù gì thì em cũng lớn hơn em ấy một tuổi mà."
"Không ạ, Tiêu Chiến cũng rất dễ nói chuyện." Vương Nhất Bác theo thói quen mà bảo vệ Tiêu Chiến, "Tính tình cũng không quá xấu."
Chủ nhiệm Ngô: "?"
"Thầy khuyên được em rồi à?" Chủ nhiệm Ngô không dám xác nhận.
"Thật sự không đánh nhau ạ." Vương Nhất Bác cầm một xấp máy bay giấy được xếp từ những tờ rơi khi nãy trong tay, "Chủ nhiệm thầy nói nhiều đến thế rồi, em tất nhiên sẽ nghe lọt được."
"Ừ." Chủ nhiệm Ngô nghiêm túc gật đầu, "Vậy tại sao em còn chưa đi?"
Vương Nhất Bác: "???"
Buổi chiều nọ khi vừa thi xong môn văn hoá*, trời đổ một trận mưa to. Tiêu Chiến buông bút, chờ tiếng chuông nộp bài vang lên, chung quanh vẫn là một mảng thanh âm soàn soạt của bút viết, nước mưa đánh vào khung cửa sổ, vẽ ra những giọt long lanh trong suốt.
*Môn học về văn hóa trí tuệ hoặc nghệ thuật.
Hầu hết các thầy cô và phụ huynh đều đang đứng dưới tấm ô được mắc tạm thời ngoài trường thi, phần còn dư ra của tấm ô tạo thành những màu sắc khác nhau, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn qua, trông cứ như thể một rừng hoa mọc ngay giữa biển trời đẫm nước.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu nộp bài cũng vang lên, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ của mình, chờ thầy cô đến kiểm bài thi. Dãy hành lang và phòng học còn yên tĩnh khi nãy, giờ đã lập tức sôi trào hết cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver-Bác Chiến] O%
HumorTác phẩm gốc: Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng. Tác giả: Mao Cầu Cầu