Tập 5: Bên ngoài bức tường

51 13 1
                                    

Bóng đêm đã lan tỏa khắp nơi. Vài tia sáng của ánh trăng lọt qua được những tán cây dày đặc của khu rừng Colossia soi rọi khu rừng một cách đẹp đẽ.

Tôi đã chuẩn bị được hết những gì mình cần. Thực ra ngoài cây kiếm gỗ vắt bên hông và cuốn sổ trong chiếc ba lô làm bằng da thì tôi không còn có gì để mang theo bên mình nữa. 

Ngôi làng không cho người dân tự tiện ra vào lúc trời tối bởi vì khi trời tối thì khu rừng sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật đáng sợ. Ban ngày người dân có thể tự nhiên ra vào làng nếu có lí do thích hợp như trồng cây hay săn bắn. Những đứa trẻ ít nhất cũng phải lên 10 mới được phép tự thân rời ngôi làng. 

Tôi chỉ mới 4 tuổi, nhưng nếu phải đợi lâu như vậy hẳn là tôi sẽ chán chết mất thôi. Với lại, nếu muốn thực hiện mục tiêu đánh bại Tsuko thì tôi phải bắt đầu làm quen với việc đi săn một vài loại quái vật để tăng khả năng chiến đấu của bản thân.

Tuy tôi chỉ mới 4 tuổi nhưng thân hình thì hoàn toàn giống một đứa trẻ 10 tuổi của loài người. Kết hợp với cả năm qua tôi dày công rèn luyện kiếm pháp kỹ năng điều khiển phép thuật tôi nghĩ bản thân có thể tự xoay sở ở bên ngoài kia.

Tôi nhanh chân chạy qua sau đám lính canh khi chúng không để ý. Tôi nhằm vào một góc của bức tường gỗ đã bị mục vì lâu không sửa chữa. Nắm bàn tay lại tôi đấm một phát vào chúng để chúng vỡ ra. Tôi vừa đấm vừa vứt những vụn gỗ ra đằng sau mình. Sau một lúc tôi cũng bò qua được cái lỗ mà mình vừa tự chế tạo. Đứng dậy phủi mình, tôi thấy trước mặt toàn là bóng tối.

"Ê, ai ở ngoài kia? Mau đứng yên!" Một tên lính canh đã nhìn thấy bóng tôi đứng bên ngoài bức tường hét lên báo hiệu cho những tên khác.

"Thôi bỏ mợ rồi chạy nhanh thôi!" Tôi phóng vào khu rừng sâu thẳm bằng tốc độ bàn thờ.

Sau một lúc tôi quay lại kiểm tra xem để chắc rằng bản thân không có ai đuổi theo. Dùng đôi mắt của mình nhìn xung quanh tôi không thấy gì ngoài một màu tối om. Nhớ lại tên Tsuko đó có một kỹ năng có thể làm con mắt phát sáng được trong vài giây, tôi thử điều khiển dòng chảy phép thuật trong người lên trên mắt. Sau một hồi thì tôi đã điều khiển phép thuật tỏa ra từ trong mắt dưới dạng ánh sáng màu trắng. Bây giờ mắt tôi giống như là một cây đèn pin vậy. 

Trong thế giới này tồn tại một dạng năng lượng được gọi là phép thuật. Nó chảy và tuần hoàn bên trong mọi sinh vật sống. Tuy nhiên chỉ có một số ít có thể điều khiển phép thuật và sử dụng chúng bằng suy nghĩ. Đó là những gì mà tôi biết về phép thuật. 

Tôi cũng có khả năng điều khiển phép thuật, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Hiện tại thì tôi chỉ có thể ra lệnh dòng chảy phép thuật trong cơ thể tập trung tại một vị trí nào đó. 

Với ánh sáng tỏa ra từ bên trong mắt tôi cuối cùng cũng thấy được xung quanh mình có gì. 

Cây, cây cây và cây. Có vẻ như buổi tối khu rừng này thật sự yên tĩnh. Tôi vừa quan sát xung quanh vừa tiến bước về phía trước.

Sau một hồi đi dạo trong rừng thì tôi nhìn thấy một cục tròn tròn biết nhảy. Trông rất giống với những con slime trong anime. Theo kinh nghiệm xem anime tôi biết những con này khá là yếu nên tôi quyết định nó sẽ là nạn nhân đầu tiên của tôi. 

Từ từ rút kiếm ra khỏi hông tôi dùng sức của hai tay chém thanh kiếm gỗ thẳng xuống bổ con slime ra làm hai. Chất dịch nhờn bên trong nó bắn khắp nơi. 

"Hmm? Cái gì đang phát sáng vậy?" Tôi vừa nói vừa cầm lấy một cục giống như cục đá ở chỗ con slime tôi vừa chém. Có vẻ như nó ở trong con slime. 

"Là một cái lõi quái vật?" Tôi vừa nhìn cục đá vừa lẩm bẩm.

Lõi quái vật là một cục thủy tinh bên trong có chứa sinh lực của một con quái vật. Tôi nghĩ nếu như có cách nào đó để hấp thụ cục này thì tôi sẽ có thể trở nên mạnh hơn.

Tôi thử bỏ cái lõi vào trong miệng nhai rộp rộp sau đó rồi nuốt. 

"Ọe" Có vẻ như đây là một khả năng mà chỉ những nhân vật main trong anime mới có. Còn mình thì chắc là phải cày chay rồi. Vừa nói tôi vừa vứt cục lõi lại phía sau và tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng.

Hiện tại thì với sức mạnh và cơ thể của tôi đối thủ mạnh nhất tôi có thể đối đầu chắc là một con goblin. Goblin là một loài quái vật với trí thông minh của một đứa nhóc. Thân hình bên ngoài của chúng thì màu xanh lục và giống đứa nhóc luôn nhưng mà cực kì xấu xí. Chúng thường sống theo bầy đàn và có tổ chức ở quy mô nhỏ.

Bây giờ tôi thật sự không mong mình gặp goblin tí nào cả. Tốt nhất cứ nên là đi lòng vòng xem coi có thể kiếm được con slime nào nữa không.

Trời sáng. Những tia nắng đầu ngày chiếu qua những tán cây dày đặc.

Nguyên đêm qua tôi đã đi săn trong rừng. Thật sự tất cả những gì tôi có thể tìm thấy chỉ là một vài con slime. Cảm giác thất vọng nhẹ nhưng hiện tại có lẽ như thế là tốt nhất vì tôi vẫn chỉ còn là một đứa con nít. Còn mấy cái lõi quái vật thì tôi đã chôn chúng ở một nơi trong rừng đề phòng sau này có dịp cần quay lại lấy.

Sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra và không có cơ hội trốn đi nữa, tôi trốn về làng lúc trời còn chưa sáng. Bây giờ thì mỗi tối tôi sẽ đi ra bên ngoài và săn những con quái vật để tăng cường khả năng sinh tồn của mình. 

Nhưng mà nói gì thì nói, cho dù là con người hay Lizardman thì thức nguyên đêm đi săn trong rừng không lẽ không mệt. Tôi lăn ra giường và nằm ngủ một cách ngon lành.

HẾT 

- Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.





Chuyển sinh thành LizardmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ