Tập 26: Mạo hiểm giả

40 9 2
                                    

Sau 3 ngày đi đường tôi đã đến nơi. 

Lakepass là một thị trấn cảng của vương quốc Galas, nơi đây thường xuyên có thương gia và mạo hiểm giả từ nhiều nơi với đa dạng chủng tộc đến để buôn bán và thực hiện những yêu cầu của hội.

Con đường từ Grassvale đến Lakepass theo dọc bờ hồ gần 100km. Chỉ số STR của tôi rất cao nên việc này đối với tôi giống như một cuộc đi dạo trong công viên.

Tôi đi đến trước cổng vào thị trấn. 

Nhiều nhà dân bắt đầu xuất hiện dọc hai bên đường cách bức tường của thị trấn hơn nửa cây số cho thấy nơi đây rất an toàn và mật độ dân số rất cao. Ngay cả tường thành cũng có thể nhìn thấy ở một khoảng cách xa.

"Fa vuko na?" Tên lính gác cổng hỏi tôi.

Tôi đưa ra một đồng bạc. Không hiểu sao nhưng tôi nghĩ họ sẽ hiểu ý tôi. Dù sao thì tôi cũng không biết ngôn ngữ của con người, đây là cách duy nhất để vào trong thị trấn một cách yên bình.

Tên lính nhìn tôi rồi nhìn xuống đồng tiền. Sau đó hắn ta nhìn xung quanh rồi mở cái túi mình đang cầm ra hiệu tôi bỏ tiền vào. Tôi thả đồng tiền vào trong túi thì hắn ta liền cột nó lại rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Jake gari!" Tên lính gác ra lệnh mở cửa.

Tôi đoán ở thế giới nào cũng có những người như vậy nhỉ. Chỉ cần có tiền thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Tôi bước qua cánh cổng dẫn qua tường thành vào bên trong thị trấn. Ngay khi bước vào tôi liền bị choáng ngợp bởi số lượng nhà ở và người dân đi trên đường.

Có thật đây chỉ là một thị trấn không vậy...có vẻ tôi sẽ bị lạc nếu như không có các biển chỉ đường. Nhưng mà...

"Mình thậm chí còn không đọc được biển gỗ thì làm sao mà biết đường đi đây..." Tôi nhìn tấm biển gỗ chỉ nhiều hướng rồi thở dài.

"Yo! Đằng đó đang gặp rắc rối gì à?"

__________

Hai bọn tôi ngồi trong một quán trọ trò chuyện với nhau.

"Nước của hai ngài đây ạ" Người bồi bàn vừa nói vừa đưa ra hai ly bia.

"Cảm ơn! Vậy...cậu đang đi phiêu lưu khắp thế giới à?" Anh ta hỏi.

"Đúng vậy...nhưng hiện giờ trên người tôi không có gì cả. Không tiền bạc, không đồ đạc, ngay cả bộ đồ tôi đang mặc cũng được làm từ da thú"

"Cậu...ở trong xó nào chui ra à? Haha" Norbul vừa nói vừa cười tôi.

"Cơ mà...tôi nghĩ cái thứ sau lưng cậu có thể có ích đấy"

"Ý anh là thanh kiếm này?" Tôi vừa nói vừa chạm thanh đại kiếm được vắt sau lưng mình.

"Cậu...rất mạnh. Có đúng không?" Thái độ của anh ta thay đổi 180 độ. Norbul nói bằng một giọng nghiêm túc.

"Tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Nếu đó là điều anh muốn hỏi."

"Nếu vậy thì sao cậu không thử đăng ký vào hội mạo hiểm giả đi? Mớ cơ bắp đó để không thì phí lắm"

Chuyển sinh thành LizardmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ