Tập 32: The Daily Mole

30 8 0
                                    

"Đúng vậy. Như cậu có thể thấy, chuyện này rất nghiêm trọng. Việc quản lý giấy tờ vốn không phải chuyên môn của hội mạo hiểm giả chúng tôi. Tuy nhiên, hiểu được những rắc rối không cần thiết mà các khách hàng của hội phải trải qua. Chúng tôi sẵn sàng thay mặt cậu đăng ký giấy phép công dân. Như vậy, cậu sẽ bớt được một chút phiền phức bên mình. Cậu thấy thế nào?"

"Đó là một lời đề nghị tốt. Xin mời, hãy tiếp tục"

Hội trưởng gật đầu rồi tiếp lời.

"Tôi mừng vì hai ta đã hiểu được nhau. Thành phố này thường xuyên có nhiều gương mặt mới xuất hiện ở hội mạo hiểm giả. Không tránh khỏi việc có những trường hợp như của cậu đây xảy ra. Do đó chúng tôi đã tạo một dịch vụ giúp xử lý các vấn đề thủ tục rắc rối để những mạo hiểm giả có thể tập trung vào "chuyên môn" của mình hơn với một mức giá có thể chấp nhận được"

"Thông thường thì việc này sẽ hoàn thành trong vòng một tuần, tuy nhiên nếu quý khách muốn tăng tốc quá trình làm việc thì có thể hỗ trợ nhân viên thêm một chút "phụ phí" "

"Tôi hiểu...Hãy cho tôi biết giá của dịch vụ" Tôi có thể thấy hướng đi của cuộc trò chuyện này.

"Việc có thể hoàn thành trong vòng ba ngày chỉ với hai bạc. Nhưng nếu túi tiền của mình không cho phép thì cậu có thể trả bằng một bạc và đợi trên dưới một tuần"

Ở lục địa Aliveon, tiền đã được thống nhất giữa ba vương quốc loài người và một số nơi khác ở dạng đồng xu hình tròn với các đặc điểm khác nhau:

- Đồng: Có đường kính hơn 2cm. Với mệnh giá thấp nhất, đồng xu được khắc một chút hoa văn để tránh việc làm giả. Nếu ví dụ giá trị một cách nôm na thì một ổ bánh mì = 3 đồng. 

- Bạc: đường kính xấp xỉ 3cm. Đồng bạc được khắc nhiều chi tiết và trông đẹp hơn đồng. Giá trị 1 bạc = 10 đồng. 

- Vàng: đường kính hơn 3cm. Đồng vàng được khắc nhiều chi tiết trông rất tinh xảo và thẩm mỹ.  Đồng vàng có mệnh giá lớn nhất 1 vàng = 10 bạc.

Trên người tôi hiện tại có ba xu bạc. 

Chà...chưa gì hết mà đã thấy rỗng túi rồi. 

"Trên người tôi chỉ có 3 bạc. Mong ông làm giúp tôi" Tôi nói rồi đưa ra hai đồng bạc. 

Hiện tại nếu như phải đợi thì thà rằng mình bỏ tiền ra trước để mau được làm mạo hiểm giả. Sau đó tôi có thể nhận các ủy thác và kiếm tiền lại sớm hơn.

"Xin quý khách an tâm. Chúng tôi luôn làm đúng theo mức giá của dịch vụ" Ông ta vừa nói vừa nhận tiền của tôi.

"Tôi có thể hỏi thêm một điều nữa không?"

"Xin mời"

"Ông biết gần đây có nhà trọ nào cho qua đêm với mức giá hợp túi tiền tôi hiện tại không?"

"May mắn hội mạo hiểm giả nằm trong khu Windwell là nơi phần lớn dân cư ở nên có rất nhiều nhà trọ với mức giá từ 5-10 đồng. Cậu không cần phải lo chuyện này đâu" Ông ta nói.

"Cảm ơn. Tôi xin phép" Tôi vừa nói vừa đứng dậy bước ra cửa.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi" Hội trưởng ngồi nói trong lúc tôi bước ra ngoài.

Cạch.

Có vẻ như ông ta là một người đàn ông thẳng tính và nghiêm túc. Đúng là hội trưởng của hội mạo hiểm giả có khác, tôi có thể cảm nhận được luồng năng lượng nhất định tỏa ra từ ông ta. 

Leng keng. Tôi mở cánh cửa rời khỏi hội mạo hiểm giả. Mặt trời đang lặn dần, ánh chiều tà tỏa khắp thành phố.

Cộc cộc cộc. Tôi bước đi trên con đường đá. 

Hai bên đường là những ngôi nhà to nhỏ xen kẽ lẫn nhau. Những ngôi nhà được làm bằng nhiều nguyên liệu khác nhau như gỗ, đá, xi măng,...với kiến trúc hình vuông và có mái chữ V ngược.

Khu dân cư Windwell. Chứa phần lớn người dân của thành phố, nơi đây là một trong những khu dân cư tồn tại lâu đời nhất của Lostlight. May mắn cho tôi, phần lớn người dân nơi đây thuộc tầng lớp người lao động đồng ruộng và làm việc chân tay. Những ngôi nhà có các tấm biển gỗ được gắn chĩa ra với nhiều biểu tượng như cán cân, kiếm, giáp, sách,...và ly bia. 

Sau một hồi tôi đã dừng lại trước căn nhà với biểu tượng giống với đầu của chuột chũi và dòng chữ: The Daily Mole.

Ánh sáng chiếu ra ngoài qua hai khung cửa sổ để lộ sự nhộn nhịp bên trong quán.

Mặt trời cũng đã xuống và màn đêm bắt đầu bao trùm những con đường vắng người qua lại. Có vẻ như đêm nay tôi sẽ ở trọ tại đây.

Leng keng. Âm thanh chuông treo kêu lên khi tôi mở cánh cửa bước vào trong.

Cộc cộc cộc. Trong quán có năm bàn tròn với hai đến ba nhóm người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Một quầy bar với ông chú đang lau những cốc bia bằng gỗ. Bên cạnh quầy bar là một cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. 

Sau khi bước vào trong, mọi người có liếc sang tôi trong thoáng chốc trước khi quay lại việc của mình. Giống như là thăm dò tôi vậy. Chắc cũng không có gì đâu. Tôi chỉ mặc trên mình một cái áo và quần ngắn được làm bằng da của các loài thú mình săn trong rừng, cái áo khoác bên ngoài là của con cọp có cánh và thanh đại kiếm được vắt sau lưng có dây cột lại. Trông tôi không khác gì một tên người rừng vậy. Mà tôi đúng thật là người rừng mà.

Tôi bước đến bên quầy rồi gọi ông chú.

"Xin phép, tôi muốn thuê phòng cho một người ở qua đêm"

"Hừm. 7 đồng một đêm, hai đêm thì 13 đồng" Ông chú nói khi tiếp tục lau cốc bia mà không thèm nhìn tôi.

Tôi cảm thấy có một bầu không khí không mấy thoải mái trong phòng này.

Rầm. Một cái chân đá tung cánh cửa quán trọ ra.

Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân tiến đến gần quầy rồi dừng lại ngay sau lưng tôi.

"Này...Ngươi đã...có tiền chưa?"

HẾT

- Mình có định dịch nghĩa vài từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhưng sau khi dịch xong đọc lại thấy nó...khác với ban đầu quá (nói thẳng ra là nghe không hay) nên mình sẽ giữ chúng ở tiếng Anh hệt như lúc mình nghĩ ra nhé.

- Cảm ơn mọi người đã đón đọc và bình chọn cho truyện của mình.








Chuyển sinh thành LizardmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ