Tập 10: Vô gia cư

43 11 1
                                    

"Brocc...Cậu không thể cứ như thế mà đi gặp ông ấy được!" Raze khuyên tôi.

"Ông ta là một trong những người nắm nhiều quyền lực nhất trong làng đấy, nếu như cậu lỡ miệng nói điều gì không phải thì...Hay là cậu hãy đợi tới khi bình tĩnh hơn rồi chúng mình cùng tìm cách giải quyết khác?" Glynn tiếp lời Raze.

"Grum Grum!" Rugo gật đầu nhìn tôi. Tên này đến cả khả năng ăn nói cũng không được tốt như người bình thường. 

"Không. Đây là chuyện mà mình muốn làm sáng tỏ ngay lập tức, các cậu đừng nên can thiệp vào!" Tôi dứt khoát nói.

Ba người họ nhìn nhau bằng cặp mắt lo lắng khi thấy tôi bắt đầu chạy đến chỗ Tusko.

"Hãy cẩn thận đấy!" Raze.

Tsuko là đại đội trưởng của toàn bộ chiến binh và ma thuật sư của ngôi làng. Với sức mạnh của tên này thì hắn ta hoàn toàn có thể dư sức tiêu tên tù trưởng goblin mà tôi đã giết. Có người còn đồn rằng hắn ta là ma thuật sư mạnh nhất từ trước đến giờ của làng.

Tôi đứng trước một ngôi nhà có biểu tượng thanh kiếm và cái khiên được bảo vệ bởi một chiến binh Lizardman. Đây là nơi làm việc và cũng là nhà của Tsuko. Các thành viên trong hội đồng đều có một ngôi nhà giống như thế này với biểu tượng của riêng mình và được canh gác bởi một chiến binh Lizardman. 

"Tôi muốn được nói chuyện với Tsuko"

"Bỏ hết vũ khí rồi bước vào trong" Tên lính gác vừa nói vừa nhìn vào thanh đại đao của tôi.

Mặc dù không phải là một vũ khí ấn tượng nhưng vác theo một thanh đại đao trên lưng thì tôi cũng thu hút được không ít ánh nhìn kinh ngạc từ khi quay trở về làng. Trong làng này ngoài chiến binh ra thì rất ít người có vũ khí nói chi một thanh kiếm bằng kim loại to đùng như này.

Tôi rút thanh đao ra cắm xuống đất một tiếng rầm. Thanh kiếm ghim thẳng đứng.

"Được...Được rồi vào đi!" Tên lính gác lắp bắp đứng sang một bên. 

"Hắn là ai vậy..." Hắn ta lẩm bẩm sau khi tôi đã đi vào bên trong.

"Ngươi...Ta nhận được tin báo ngươi đã trở về làng. Ta đoán ngươi muốn biết cha mẹ mình đang ở đâu có đúng không, tên nhóc vô dụng?" Tsuko ngồi trên một chiếc ghế vừa đọc sách vừa nói.

Ngôi nhà của Tsuko trưng bày nhiều loại vũ khí làm bằng kim loại. Một tủ sách chất đầy những quyển sách với kích thước to nhỏ khác nhau. Tấm bản đồ lớn được làm bằng da treo trên tường bên cạnh thủ cấp của nhiều loài quái vật khác nhau. 

Tsuko ngồi trên ghế trước bàn làm việc chất đầy với tài liệu và những vật dụng khác nhau như lõi quái vật, kính lúp và cuốn sổ tay đang viết dở. Đâu đó không khí ở đây cho tôi cảm giác giống với những căn phòng mà người ta dùng để bàn chiến lược cho những cuộc chiến trong chiến tranh.

"Ngài là người dẫn đầu đội tìm kiếm. Tôi không thắc mắc lý do ngài hủy cuộc tìm kiếm cho tôi, nhưng tại sao lại là ba mẹ tôi? Tại sao ngài lại không tìm kiếm họ?"

"Chà, có vẻ như ngươi thích đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề nhỉ. Ngươi biết đó, ta là thủ lĩnh của toàn bộ binh lực trong ngôi làng này. Hàng ngày ta đã có đủ rắc rối với những mối nguy bên ngoài ngôi làng rồi. Ta vốn không có đủ thời gian cho những cuộc tìm kiếm ngớ ngẩn. 99% trong số đó mục tiêu tìm kiếm đều đã chết hoặc không bao giờ được tìm thấy" 

"Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Hừm. Ta đã cố khuyên ngăn họ đừng đi tìm một kẻ không có giá trị gì cho ngôi làng này. Chúng ta đã có đủ vấn đề về việc cung cấp các miệng ăn trong lúc này rồi. Nhưng họ không nghe ta, họ kiên quyết muốn tự rời làng để đi tìm ngươi. Ta đã không cản được họ"

"Ngài đã có thể cử người đi tìm họ..."

"Câm ngay đi thằng nhóc! Ta không có thời gian cho ngươi. Lính đâu, mang tên này ra và trục xuất hắn khỏi làng"

"Cái gì?!?" 

"Ngươi và cả gia đình của ngươi nữa, như cái gai trong mắt ta vậy. Hãy biến đi!"

Hai tên lính xông từ bên ngoài vào và chĩa vũ khí vào tôi. Tôi biết bây giờ mình không phải là đối thủ của Tsuko nên tạm thời tôi sẽ phải chịu đựng.

"Ta sẽ còn quay lại"

"Ồ! Ta chờ lúc đó đến chết đi được! HAHAHA"

"Ồ tin ta đi, ngươi sẽ được toại nguyện" Tôi ám chỉ cho câu nói chờ chết của Tsuko rồi nở một nụ cười độc. Sau đó tôi quay lưng và đi ra cửa.

"Hừ! Tên nhãi ranh tưởng rằng hắn là ai chứ" Tsuko cười thỏa mãn rồi quay lại đọc sách. Cuốn sách có bìa được làm bằng một loại da màu đen có những dòng chữ viết bằng mực đỏ.

"Ta sắp chạm được tới nó rồi! Sức mạnh tối thượng! Tới lúc đó không còn ai có thể ngăn cản ta được nữa!!"

Thật sự trong nhà tôi không có đồ đạc gì đáng để mang đi cả. Tôi ngắm nghía một hồi rồi lấy theo một cái nồi to, một cái muỗng to và hai cái chén rồi bỏ chúng vào bọc gói ghém lại. Khi bước ra khỏi nhà tôi thấy Raze, Glynn và Rugo đang đứng đợi để tạm biệt tôi.

"Tớ đã bảo mà cậu không nghe!" Raze

Cậu đi đường cẩn thận nhé!" Glynn

"Grum Grum!" Rugo 

"Các cậu đừng lo, mình ổn thôi. Khi nào sẵn sàng mình sẽ quay trở lại"

"Không ngươi sẽ không quay lại đâu" Tên lính sau lưng tôi chĩa giáo vào tôi rồi ra hiệu đi tiếp.

Ngôi làng này là nhà của tôi. Đây là nơi tôi đã dành ra tuổi trẻ của mình để học hỏi về thế giới này và những thứ liên quan đến nó. Thời gian qua tôi đã quá mải mê với chúng mà không nhận ra dù là ở thế giới nào đi nữa, những kẻ ác độc vẫn luôn luôn tồn tại. Tsuko là một ví dụ, hắn ta rõ ràng đang giấu một bí mật gì đó, tôi biết là như vậy. 

Toàn bộ việc không ra lệnh cho người tìm kiếm cha mẹ tôi cho tới việc trục xuất tôi khỏi làng chắc chắn phải có một lí do nào đó. 

Chỉ có một cách duy nhất để tôi bắt hắn nói. Khi hắn nằm giữa một vũng máu và tôi đứng từ phía trên nhìn xuống.

"Rầm!" Cánh cửa to đóng lại khi tôi vừa bước ra khỏi làng. 

Mày đã chết rồi Tsuko. Tao chỉ là người đưa thư đến cho mày thay mặt tử thần thôi.

HẾT

- Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.



Chuyển sinh thành LizardmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ