Tập 23: Lời đề nghị không thể chối từ

39 10 1
                                    

"Ông...vừa nói ngôn ngữ của quái vật?" Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

Người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi mang trên mình một cái áo khoác làm bằng da thú, đeo một cặp kính, mái tóc màu trắng chĩa lên như bị điện giật. Đây đúng là hình mẫu của bác học điên trong mấy bộ phim viễn tưởng mà tôi từng xem.

"À được rồi. Cũng tốn một lượng kha khá đấy. Thật ra thì ngươi đến từ đâu vậy, lizardman?" Người đàn ông vừa nói vừa để tay lên cằm chăm chú nhìn tôi.

"Làm sao...ông có thể hiểu được ngôn ngữ của quái vật, của tôi?" Tôi bối rối hỏi của ông ta.

"Hừm...Trông không giống tí nào. Nhưng ngươi có gì đó khác bọn chúng" Ông ta cẩn thận xem xét từng phần trên cơ thể của tôi.

"Ông đang nói gì vậy?"

"Hừm...Thôi bỏ đi" Ông ta có vẻ vừa suy nghĩ xong chuyện gì đó rồi quay lại ngồi xuống bàn làm việc của mình.

"Vậy...Tại sao ngươi lại đến ngôi làng hẻo lánh này, lizardman?" Ông ta đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi muốn được tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài"

"Ồ? Tại sao ngươi lại muốn tìm hiểu những kẻ không cùng loài với mình chứ, lizardman?" Ông ta tò mò.

"Tôi không muốn phải sống trong khu rừng đó cả đời. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với ông" Tôi cố gắng cho ông ta thấy một lý do chính đáng nhưng cũng đặt dấu chấm ngang để ông ta không tò mò thêm nữa về xuất xứ và mục đích của tôi.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy một con quái...ý ta là một kẻ như ngươi"

"Biết nói à?"

"Kẻ muốn ở gần con người" Ông ta lộ một nụ cười nham hiểm.

"Tôi muốn được chỉ đường đến thành phố gần nhất, nếu có thể tôi muốn có hẳn một bản đồ của thế giới này"

"Ngươi khá thú vị đấy, lizardman. Ngươi có gì để đổi lại cho chúng ta khi đòi hỏi nhiều như thế không?"

"Tôi có thể làm những việc như tiêu diệt quái vật hay vào rừng hái thảo dược để đổi lấy thù lao" Tôi cố đưa ra một đề nghị cho lão bác học. Hiện tại trên người tôi không có gì đáng tiền cả. Hay nói đúng hơn là không có gì.

"Thường thì chúng ta không giao tiếp nhiều với quái vật. Nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng có thể tự nhiên bước vào trong ngôi làng của con người và đòi hỏi những điều như vậy à?"

"Tôi không còn thứ gì khác để có thể trao đổi, xin lỗi. Tất cả những gì tôi có là cơ thể này và tôi chỉ mong được làm việc. Nếu ông không đồng ý, tôi có thể rời khỏi nơi này trong bình yên không?"

Thật sự tôi không cảm nhận được mối đe dọa lớn từ những người trong ngôi làng này, nên không có lí do gì để tôi phải sợ bọn họ cả. Nếu mọi chuyện không thành tôi có thể tự do rời đi và tìm một ngôi làng khác để tiếp tục ra đề nghị. Nếu họ không cho tôi ra thì tôi hoàn toàn có thể dùng sức bỏ trốn mà không cần phải làm hại ai.

Phải. Đó là kế hoạch của tôi. Để đổi lấy thông tin về thế giới bên ngoài tôi sẽ lao động chân chính. Tôi không muốn phải tiêu diệt những người này. Tôi muốn được trò chuyện với họ và qua đó hiểu hơn về thế giới bên ngoài. Hơn nữa, nếu dùng vũ lực có khả năng tôi sẽ bị xem là một mối nguy cho xã hội và bị truy nã kiểu như vậy. Đến lúc đó tôi muốn sống sót còn khó, nói chi là hòa nhập với xã hội. Với lại bây giờ tôi cũng khá mệt chuyện chém giết rồi.

"Được thôi"

"Hả?" Tôi tròn mắt nhìn tên bác học.

"Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Nhưng cái ta muốn không phải là săn bắt quái vật hay hái lượm thảo dược gì cả"

"Vậy...ông muốn gì từ tôi?" Tôi sợ rằng ông ta sẽ muốn mấy thứ như tim hay gan của tôi để phục vụ cho những nghiên cứu khủng bố của mình. Hay có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Thông tin...đổi lấy thông tin. Ta muốn được biết thêm về đời sống của người lizardman. Hiếm khi ta có được một cơ hội tốt như này để nghiên cứu sâu hơn về lối sống của các loài quái vật"

"Bình thường không thể nói chuyện với những loài khác à?" Tôi hỏi ông ta.

"Không. Vẫn có thể giao tiếp được...đa số là vậy. Chỉ là bọn chúng từ chối việc đó thôi. Ngươi là người đầu tiên ta gặp chịu hợp tác đấy hehe" Ông ta nở thêm một nụ cười nham hiểm.

Có vẻ như giữa con người và quái vật vẫn có một rào cản vô hình.

"Vậy thông tin đổi lấy thông tin. Cụ thể là thông tin về việc gì và nhiều hay ít?" Tôi hỏi ông ta.

"Ái chà. Ngươi có vẻ khá kỹ lưỡng đấy. Được thôi, thông tin ngươi muốn ta sẽ cung cấp bằng một bản đồ và giải thích sơ lược về vài nơi. Còn nếu ngươi muốn nhiều thông tin hơn thì phải xem ngươi có thể cung cấp gì khác cho ta ngoài lối sống của lizardman" Lão ta cười giải thích cho tôi.

"Tôi chấp nhận. Tuy nhiên cũng còn tùy về số lượng thông tin ông muốn về loài của tôi" Tôi mặc cả.

"Hahaha...Ta thích ngươi rồi đấy. Được thôi, ta sẽ bàn việc này với trưởng làng. Trong khi đó ngươi hãy đợi ta"

"Trong phòng giam của tôi?"

"Tất nhiên rồi. Còn ở đâu được nữa? Hahaha" Lão ta vừa cười vừa bước ra khỏi ngôi nhà.

"Khoan đã..." Tôi gọi ông ta nhưng không kịp nữa. Tôi định hỏi ông ta làm cách nào mà ông ta có thể nói chuyện với tôi được. Có phải là nhờ vào một phép thuật nào đó không? Nếu là vậy thì tôi muốn được thêm nó vào trong đề nghị của mình. Đến được thành phố của loài người mà không biết nói tiếng của con người thì cũng như không.

Tên lính đứng bên ngoài bước vào trói hai tay tôi rồi dẫn tôi quay lại phòng giam của mình.

HẾT

- Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc truyện của mình.

Chuyển sinh thành LizardmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ