Tập 1: Ai đang thay tã cho tôi???

132 19 6
                                    

"Cạch cạch cạch" Tiếng gõ bàn phím vang lên trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng. 

Bên trong căn phòng là những nội thất cơ bản có thể tìm được ở hầu hết mọi nơi: một cái tủ quần áo ở ngay bên phải cửa ra vào, xa hơn là một cái giường nhỏ dành cho một người sát mép tường, một bàn học ở cạnh cửa sổ bên phía tay trái.

Máy tính trên bàn học đang chiếu một bộ anime.

"Hãy chuẩn bị cho chiêu thức ta mới vừa phát minh - Lốc xoáy cuồng nộ!!!" Một nhân vật trong phim vừa nói hai tay vừa cầm song kiếm xoay vòng với một tốc độ kinh ngạc.

"Wow chiêu này mạnh dữ, không biết thằng kia có đỡ nổi không " Bình luận của cậu bé ngồi trước màn hình. 

Xin tự giới thiệu, tôi là Zane - Một cậu bé 17 tuổi. 

Tôi là một học sinh trung học bình thường giống như rất nhiều người. Tuy nhiên tôi có một ước mơ cháy bỏng, đó là mong muốn được chuyển sinh sang thế giới khác.

Không phải là tôi không muốn sống ở thế giới này nữa, Trái đất này là nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng với rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nhưng từ lâu tôi đã mong muốn có được một cuộc sống ở thế giới khác giống trong những bộ phim anime chuyển sinh mà tôi xem. Tôi yêu thích một cuộc sống với những chuyến phiêu lưu và những điều đơn giản bình thường.

Không nhiều người coi trọng những điều nhỏ nhoi đơn giản. Nhưng theo tôi thấy, chính những điều nhỏ nhoi đơn giản đó mới tạo nên những thứ to lớn khác. 

Không có hạt cát nhỏ thì không thể hình thành sa mạc rộng lớn cằn cỗi. Không có giọt nước thì không có đại dương sâu thẳm. 

"Được thôi, hãy xem Lá chắn vàng đây!!!" Nhân vật còn lại giơ tay trái ra đỡ bằng chiếc khiên gỗ tự nhiên hóa màu vàng lấp lánh cùng lúc những thanh kiếm vừa chạm vào.

"Hừ, ăn hên thôi!" Tên kia lẩm bẩm.

"Suýt bị trúng rồi" Tôi lẩm bẩm bình luận dạo. 

Hiện đã 12h đêm nhưng tôi vẫn còn say sưa ngồi xem anime. 

Trong trường tôi chỉ là một học sinh có thành tích học tập ở mức khá. Bạn bè thì tôi cũng không có nhiều vì cứ tới giờ ra về là tôi chạy một mạch về phòng của mình để tiếp tục coi phim. 

Tôi không nghĩ như thế là có vấn đề hay không bình thường như mọi người vẫn hay nói. Tôi hoàn toàn có thể chủ động nói chuyện nhiều hơn hay tập trung học những môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. 

Nhưng theo tôi thì mình chỉ cần là một học sinh khá và không làm ba mẹ buồn thì tôi chọn thứ gì làm cho mình vui cũng được mà, mỗi người mỗi tính cách khác nhau thôi. 

Đó là điều làm nên cuộc sống.

"Đã đến giờ đi ngủ" Điện thoại tôi hiện thông báo lần thứ n nhắc tôi nhưng tôi vẫn cứng đầu tắt nó đi đợi coi hết tập này rồi ngủ. Kết cục là tôi coi đến 2h sáng.

"Oaaa~" Tôi ngáp và cảm thấy hai bên mắt dần nhíu lại.

"Có lẽ mình nên đi ngủ thôi" Tôi nghĩ trong khi tắt máy tính và nhảy lên giường nằm. Suy nghĩ xem mai nên coi tiếp bộ nào, những bộ phim chuyển sinh luôn hút lấy tôi mỗi khi tôi xem khiến tôi cày một lần hết luôn.

Giơ bàn tay lên trần nhà và từ từ nắm lại. 

"Một ngày, nhất định mình sẽ tìm cách!" Tôi vừa nói vừa tưởng tượng ra những khả năng nếu tôi được tái sinh sang một thế giới mới, đến mức tôi ngủ quên đi hồi nào chả hay.

Khi tôi mở mắt dậy, tôi bỗng nhận bản thân không còn ở nhà nữa. Thậm chí mắt tôi cũng bị ánh sáng chói vào khiến cho tôi không nhìn rõ được mọi thứ. 

Tôi chỉ thấy mơ hồ rằng bây giờ tôi đang ở một nơi nào đó có vẻ như là một căn nhà gỗ với kết cấu đơn giản. 

Tôi cố xoay đầu nhìn xung quanh nhưng cảm giác cơ thể không còn nghe lời mình nữa, cứ như...Hự...sao tự nhiên tôi lại đau bụng dữ vậy?!?

Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một hình dáng đang tiến lại gần....Là một con người à? Không! Là một loại bò sát có thể di chuyển bằng hai chi sau và đứng như một con người vậy!!

"Coi con kìa, chưa gì đã đi ngoài ra khắp thảm rồi" Người bí ẩn đó nói bằng một giọng có vẻ như là vui vẻ, tôi thấy miệng họ mở lên, có vẻ họ đang cười tôi. Tại sao họ lại cười tôi chứ?

Khoan đã, tại sao tôi lại hiểu được ngôn ngữ của họ, rõ ràng trước mặt tôi hiện tại không phải là một con người, vậy tại sao tôi lại nghe được giọng của họ giống như là tiếng mẹ đẻ của mình vậy. 

Tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu kể cả làm sao mà quần tôi lại bị ướt và người có vẻ như người đó lại chăm sóc tôi và cho tôi ăn một loại trái cây gì đó khá chua.

"Plè" Thật là một mùi vị không mấy dễ chịu. 

"Thay quần cho con nào!" Người bí ẩn đó vừa nói vừa làm động tác giống như đang thay tã cho em bé vậy. 

Khoan đã, tôi trở thành một em bé rồi?!? Trong đầu tôi vốn đã có vô vàn câu hỏi bây giờ lại còn có thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. 

Trước khi não tôi kịp xử lý thêm bất kì điều gì thì tôi đã quay trở lại giấc ngủ rồi.

HẾT

Cảm ơn mọi người đã chấp nhận tác phẩm đầu tay của mình. Nếu như có bất kì nhận xét thì xin hãy thoải mái bình luận nhé.



Chuyển sinh thành LizardmanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ