Chương 17: Đối thủ cạnh tranh

4.7K 286 0
                                    

Editor: Thienyetkomanhme


Hai chị em về đến nhà, chạy nhanh tắm rửa thay quần áo. Cao Phán cũng cẩn thận, chị với em gái khẳng định mắc mưa, sớm đun xong nước nóng. Cao Lương làm Cao San đi tắm rửa trước, tự rửa nồi tới đun nước gừng đuổi hàn phòng cảm mạo.

Cao San tắm rửa xong ra tới, liền hắt xì mấy cái, Cao Lương lo lắng mà nhìn em gái: "San San, có nơi nào không thoải mái không?"

Cao San ôm cánh tay, rùng mình: "Cảm thấy hơi lạnh ạ."

"Để chị xem." Cao Lương duỗi tay sờ trán em gái, "Có hơi nóng, có thể là phát sốt, nhanh uống nước gừng đi, sau đó đi ngủ che kín một chút xem có thể hạ sốt hay không. Phán Phán em đi nấu cơm, Chị đi tắm một cái."

Cao Lương tắm rửa xong ra tới, Cao San đã ngủ rồi, cô duỗi tay dò xét trán em gái một chút, vẫn có điểm nóng, như vậy không được, chờ ăn cơm xong, vẫn chưa đỡ nóng liền đi tiêm. Cao Lương nghĩ mình bán quán nhỏ, mỗi ngày xác thật có thể kiếm ít tiền, nhưng chịu tội cũng quá lớn, em gái nhỏ như vậy liền đi theo mình chịu khổ.

Cô lấy tiền bạc trong nhà ra tới kiểm kê một chút, tổng cộng là 408.7 đồng, thời gian cô bày quán tổng cộng mới mười ngày, trừ bỏ chi tiêu, bình quân mỗi ngày kiếm được hơn hai mươi đồng, so với thu nhập hiện tại mà nói xem như thực không tồi. Nhưng thật sự là quá vất vả, không nói bọn em gái, chính là cô đều đên gầy một vòng, nếu có cửa hàng, cho dù là kiếm được ít hơn cũng có thể, dù sao cũng có thể duy trì sinh hoạt, cô cũng không trông cậy vào chuyện này để đại phú đại quý, có thể nuôi sống người một nhà, để các em được đi học là được.

Buổi tối trời lại mưa, Cao San sốt cao, Cao Lương con con bé tới phòng khám phụ cận tiêm thuốc hạ sốt. Cô định để Cao San ngủ cùng mình còn chăm sóc con bé, Cao Phán chủ động xin ra trận: "Chị, để em chăm sóc San San đi, chị nghỉ ngơi cho tốt."

Cao Lương lắc đầu: "Không có việc gì, để chị đi. Ngày mai không bày quán, nghỉ ngơi một ngày." Tiền thì kiếm bao giờ mới hết, thân thể mới là quan trọng nhất, cô cũng mắc mưa, có chút choáng váng, vừa mới cho em gái đi tiêm cũng thuận tiện mua chút thuốc uống.

Cao Phán nghe cô nói như vậy, liền nhẹ nhàng thở ra: "Vậy được rồi, chị cũng đi ngủ sớm một chút."

May mà Cao San tiêm xong liền đỡ sốt, không làm Cao Lương phải để tâm quá nhiều. Buổi sáng tỉnh lại, Cao Lương nghe bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi có chút kinh ngạc, từ tối hôm qua đến bây giờ mưa vẫn chưa ngừng, như thế không thường thấy, thông thường mùa hè đều là mưa tới cũng nhanh đi cũng mau. Bất quá trời mưa cũng tốt, vừa lúc không cần bày quán, Cao Lương nhắm mắt lại, lại ngủ nướng, bởi vì trời mưa, cô rốt cuộc được một giấc ngủ hoàn chỉnh.

Lúc Cao Phán dậy phát hiện chị cả còn chưa tỉnh, cũng không quấy rầy chị, chính mình dậy quét tước vệ sinh, làm cơm sáng. Cao Lương lại lần nữa tỉnh lại lúc trời đã sáng rồi, Cao Phán cũng làm xong cơm sáng, Cao San cũng dậy rồi, con bé đã hết sốt, trừ bỏ tinh thần hơi kém, cũng không còn lo ngại. Cao Lương yên tâm, chính mình đầu đã đỡ đau, nhưng cảm thấy yết hầu có chút đau, phỏng chừng bị nhiễm trùng amidan.

[EDIT] TRỞ VỀ NĂM 1988Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ